“Đúng vậy, quả thực là một mỹ vị tuyệt hảo.” Thanh âm của ca ca Ma thần hoàn toàn không âm lãnh như lúc trước, hắn đối với đệ đệ của mình, cho tới lúc này vẫn luôn ôn nhu hòa hảo, tựa như xuân phong lướt nhẹ. “Hắn tuy là nam nhân, nhưng bị ngươi tiếp xúc trực tiếp lâu như vậy mà sinh lực vẫn không bị suy sụp, kể ra cũng là hiếm gặp.” Hắn nhìn Ngạo Triết Thiên tuy rằng có phần mệt nhọc, nhưng nhãn thần cơ bản vẫn thanh tỉnh, tiếp tục nói: “Một Ám linh thể không có sợ hãi cũng không có suy sụp, e là không phải mỹ vị. Bọn chúng trời sinh là món ăn của Ma thần, vậy nên, chỉ cần cảm thấy được khí tức của chúng ta, liền cảm thấy sợ hãi cùng thống khổ tột cùng. Mà Ám linh thể càng thống khổ thì càng hảo ngon… Bản thân Ám linh thể là một hắc ám bổn nguyên, có thể giúp ngươi hồi phục đến sáu thành ma thể, là bảo bối đấy… Ngươi trực tiếp móc trái tim hắn ra ăn tươi đi. Khôi phục lại ma thể, chúng ta liền có thể dẫm nát cái thế giới này rồi.”
“…” Ngạo Triết Thiên không nói năng được gì. Tinh Linh Hoàng, Ám linh thể, hắn không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc là cái gì nữa… Hơn nữa, lại còn là món ăn của ác ma? Đến tột cùng thì tại thế giới này hắn còn phải gặp bao nhiêu chuyện hoang đường nữa?
“Ca ca, ngươi hẳn là đang nói đùa… Ta thế nào lại có thể móc tim của hắn ra ăn tươi được?” Ma thần có phần không hiểu quay lại nhìn ca ca, con ngươi trừng lên. Mà Ngạo Triết Thiên nghe hắn nói như vậy, tuyệt lại không có chút nào cảm giác vui mừng, ngược lại cảm thấy hàn ý càng thêm nặng nề, nhất là khi người kia đối với mình cười bẽn lẽn, nhịp tim hắn bất chợt đập loạn lên… Là bị hù.
Ác ma này… Xem chừng là muốn làm khổ hắn.
“Đối với kẻ dám mạo phạm đến ta, ta thế nào lại để hắn chết dễ dàng như vậy, ha hả, ngươi nói xem có đúng không, nhân loại?” Hắn đưa tay tà ý vuốt ve lấy bên thắt lưng Ngạo Triết Thiên, hành động này khiến thân thể Ngạo Triết Thiên càng thêm cứng ngắc lại, dự cảm không lành trong lòng càng thêm khắc sâu.
“A, ta nhớ đã từng xem qua quyển thư tịch nói về việc tu luyện của người phương Đông, trong đó có nhắc một loại môn pháp song tu, lại còn có một biện pháp thái âm bổ dương nữa, nếu ta đem pháp thuật này sửa lại đôi chỗ, thì có khả năng kết quả đạt được cũng bằng với hấp thu hắc ám bổn nguyên của ngươi. hơn nữa, ngươi cũng phải gánh chịu một nỗi thống khổ tột cùng không gì sánh được, thực sự là một phương pháp tốt…”
Môn pháp song tu? Đây không phải là thứ mà chỉ có nam nữ mới có thể làm trong mấy tiểu thuyết kỳ huyễn sao. Ngươi điên rồi.
Không để ý tới sắc mặt của Ngạo Triết Thiên tái nhợt rồi dần trắng bệch, hắn tiếp tục nói: “Thế nhưng ngươi lại không phải mỹ nữ, chỉ sợ là không thú vị nha, chờ ta chơi đùa một vài lần, rồi sẽ móc trái tim của ngươi ra, như vậy là ngươi được giải thoát rồi, lại nói, ta quả thực là một ma thần hết sức nhân từ… Ai.” Nói xong còn rất lắc đầu qua lại như tự cảm thán lấy bản thân, bộ dạng vừa có phần đau thương lại thương hại, Ngạo Triết Thiên thề với lòng, nếu hiện tại tay hắn không bị giữ lại sau lưng, hắn nhất định phải đấm nát cái mặt con sói giả làm cừu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
FantasyTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...