“Ách!!!” Đột nhiên, Vong Dạ toàn thân chấn động mãnh liệt tựa như bị điện giật, huyết sắc yêu đồng trong nháy mắt hóa thành một màu thâm tử sắc sâu không đáy.
Cả người nhất thời cũng như bị hóa đá mà không thể cử động, thậm chí ngay cả hô hấp cùng dừng lại trong chốc lát, tựa như một người máy đột nhiên bị chặt đứt mất nguồn sinh lực, quái dị dị thường.
Mà Ngạo Triết Thiên đang ở rất gần hắn hiển nhiên cũng là người đầu tiên nhận ra sự dị thường của đối phương, hắn lúc đầu là ngẩn người ra, sau liền lập tức nhìn vào vết thương trên người Vong Dạ, vừa mới định cúi xuống kiểm tra thương thế của đối phương, trong nháy mắt đột nhiên lại bị hồng sắc đấu khí của Vong Dạ trực tiếp đẩy ra sau đến gần trăm mét, một đòn đánh chính diện khiến hắn bị đánh bật nện thẳng vào bức tường sau lưng.
Oanh một tiếng, bức tường không những dày mà còn được củng cố thêm mấy trăm lớp trận pháp phòng ngự nhất thời bị đập bể, lấy Ngạo Triết Thiên làm trung tâm mà lõm vào thành một hố tròn dài đến mười thước, xung quanh hắn đều bị nổ tung, vô số đá vỡ cùng loạn thạch bay tứ tung, đất bụi rải đầy trời.
Huyết Đóa cùng hôi tinh linh ở đằng xa trông thấy một màn bất thình lình như vậy, trong lòng không khỏi trở nên hốt hoảng. Vội vã lao xuống muốn chạy đến kiểm tra tình trạng của Ngạo Triết Thiên, nhưng mới chạy được nửa đường không biết từ đâu lại đột ngột xuất hiện mấy người Minh tế tự (thầy tế) cao cấp khoác hắc sắc trường bào ngăn cản lại…
Mà bạch phát nam tử đứng bên kia thì lại hơi nheo mắt, lẳng lặng nhìn Vong Dạ cùng Ngạo Triết Thiên, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì, ngay cả tiếu ý nhàn nhạt, cũng không biết từ khi nào đã tiêu thất trên khuôn mặt hắn.
Hít một hơi thật sâu, Ngạo Triết Thiên nguyên bản đang im lặng đến bất động đầu tiên là lắc lắc cái đầu bị chấn động đến có chút choáng váng, sau đó đưa tay chống vào hai bên mà đẩy người đi ra.
Thoạt nhìn cũng không thấy như bị thụ thương.
Thế nhưng chỉ năm giây sau khi hắn rời khỏi, bức tường với một lỗ hổng lớn liền sụp đổ xuống, sự sụp đổ của một kiến trúc dài đến vài trăm thước tất nhiên sẽ rất hùng tráng, bất quá cũng không thể lôi kéo được sự chú ý của hắn, song nhãn đen sâu như bóng đêm vẫn chăm chú đặt trên hồng sắc thân ảnh đối diện, thâm thúy mà lãnh tĩnh, còn có một chút tình tự hỗn loạn không rõ ràng.
Một kích vừa rồi của Vong Dạ, hình như là để đẩy hắn ra, chứ không phải muốn giết hắn… Tuy rằng thoạt trông rất hung hiểm, nhưng cũng mang theo vài phần lực mềm mỏng.
Hắn rốt cuộc làm sao vậy, rất bất thường…
Ngạo Triết Thiên cũng không biết rằng chính mình như vậy cũng là đang rất quan tâm đến đối phương, song nhãn không che dấu một tia lo lắng, cũng không hề để ý tới là tất cả mọi diễn biến ở đây, đều thu vào trong mắt của Tuyết Liệp cùng bạch phát nam tử.
“Ô…” Đôi may kiếm anh khí chau lại, Vong Dạ hô hấp dần trở nên gấp gáp, khó khăn đứng lên, bàn tay đè lên miệng vết thương đã rất nhanh đã biến thành màu máu đỏ tươi, đồng thời, vô số những tế lân (vảy nhỏ) không ngừng theo tay hắn tràn ra, ở các đốt ngón tay thậm chí còn mọc ra những vảy kiếm bén nhọn, phía trên mơ hồ còn có một lớp sương âm lãnh vờn bay xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
FantasyTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...