PN 7: Phản công

1.6K 75 10
                                    

Ghi chú: tất cả các câu trong ngoặc đều là của tác giả.

Chuyện kể rằng ba người cùng nhau theo Thiên về thế giới hiện tại, tái bắt đầu một lần nữa. Cũng bám rễ trong nhà hắn, ăn đồ của hắn, đeo dính lấy hắn, buổi tối còn cướp đi giấc ngủ của hắn.

Nga, đúng rồi, còn Tiểu Hàn. Nó không có thân thể, linh hồn ở trên người Thiên. Bất quá có thể thực thể hóa trong thời gian ngắn.

Chạng vạng, Thiên kết thúc công việc, lái xe từ công ty về nhà. Sắc mặt có chút buồn bực. Không phải hắn không muốn nhìn thấy ba người kia. Dù sao, sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cũng đã tiếp nhận họ.

Mà ba người kia thì che chở quan tâm hắn như bảo vật, nói hắn một chút cũng không cảm động là giả. Mặc dù có lúc họ rất ngốc, khiến người ta dở khóc dở cười.

Vấn đề là ba người kia rất có sinh lực, lại không biết tiết chế. Mỗi ngày không ngừng tranh giành yêu thương hắn, lật tới lật lui khiến hắn không chịu nổi. Nhớ tới tình hình tối qua, đầu cùng thân thể hắn đều cảm thấy đau nhức.

“Đáng ghét.”

“Chủ nhân, người không phải đang giận họ chứ?”

Linh hồn Tiểu Hàn bám trên người Thiên nhìn ra tâm tư của hắn.

“Rất nhiều nữa là đằng khác, đám gia hỏa đó thật sự không biết tiết chế.” Thiên thở dài nói.

“Chủ nhân, hiện tại họ ăn đồ của ngươi, ở nhà của ngươi, nhưng cũng không biết nghĩ một chút cho thân thể của ngươi, thật sự quá đáng.” Tiểu Hàn châm ngòi. “Ta thấy ngươi phải hảo hảo giáo huấn họ một trận mới được.”

Thiên lắc đầu.

“Chuyện khác họ rất nghe lời, chỉ có việc này ta không có cách. Phạt họ mấy ngày không được chạm vào ta cũng chỉ phản tác dụng, càng không thể đuổi bọn hắn đi, thế giới này sẽ đại loạn.”

“Chủ nhân, ngươi thiện lương như vậy đương nhiên sẽ bị họ khi dễ. Ta nói với ngươi…” Tiểu Hàn hiến kế.

“… Thế có được không?”

“Chủ nhân, ta muốn giúp ngươi xả giận, ngươi hãy ngẫm lại chuyện họ làm với ngươi…”

“Họ quả thật thiếu giáo huấn.”

Vì thế, đầu xe quay lại, tới một cửa hàng mua một cái hộp gì đó. Lúc về đến nhà để Tiểu Hàn lén lút giấu trong phòng.

Mở cửa, một con cún, con con mèo, một con sơn dương lập tức nhào tới, thấy họ vẫn vui mừng niềm nở. Nhưng để thực hiện kế hoạch, không thể trưng cái mặt dịu dàng ra cho bọn hắn (bằng không bị họ ăn là cái chắc).

Hủy Tạp nói.

“Thiên, ta giúp ngươi cởi áo khoác.” (để có thể thấy dáng người cực hảo của Thiên.)

Vong Dạ nói.

“Thiên, mệt không? Ta giúp ngươi mát xa.” (để có thể sờ mó Thiên.)

Phỉ bị giành trước, chỉ có thể chỉ có thể đưa nước cho Thiên (không sao, uống trước một ngụm rồi đưa Thiên uống, ở thế giới này gọi là hôn gián tiếp)

[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ