Q4-Chương 8: Chữa trị

1.1K 74 7
                                    

Tại một nơi khuất bên cạnh đài phun nước trong đình viện, một hắc sắc trường phát Đông phương nam nhân có chút vô lực ngã ngồi xuống đất bên cạnh bờ ao. Chau mày, hắn có chút chật vật thở hổn hển, thủy trì tản ra hồng quang mông lung trước sau vẫn không thể che giấu được sắc mặt vô cùng tái nhợt của hắn.

Từ lúc rời khỏi yến hội đến giờ, bất quá mới chỉ có mười phút, nhưng vết thương nguyên lai đau đến tê dại đột nhiên lại trở nên đau đến như bị cắn xé, thậm chí mơ hồ còn có cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt…

Xem ra độc tính không phải nhẹ…

Nam nhân bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu muốn kiểm tra vết thương của mình, thế nhưng thân thể vì cơn đau mà run rẩy cũng dần không kiểm soát được nữa.

Bất tri bất giác, nam nhân ngồi dưới đất hơi ngẩng đầu lên, song nhãn nguyên bản sắc lạnh lại có chút trống rỗng nhìn lên bầu trời… Phảng phất như đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng cũng tựa hồ như không nghĩ gì cả, chỉ là lẳng lặng ngồi yên như vậy.

Rõ ràng không có bất luận biểu tình nào, nhưng lại khiến người khác khi thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi cay đắng khó hiểu.

“Ngươi quả nhiên bị thương…” Một thanh âm ôn hòa mà từ tính nhẹ nhàng truyền đến, Ngạo Triết Thiên nhất thời có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn, rồi lại bất giác có chút thất thần.

Nam nhân đưa lưng về phía ánh trăng tản ra quang mang mông lung thần bí, mái tóc dài tuyết bạch phảng phất như mỗi sợi đều ẩn chứa sinh mệnh, nhẹ nhàng phi dương, khuôn mặt mi nhãn như họa càng trở nên mỹ lệ đến không giống một người phàm tục, thanh lệ cùng mê hoặc không nói thành lời.

Rồi lại khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc.

“Để ta xem vết thương của ngươi.” Bạch phát nam tử ưu nhã tiến đến gần hắn, nhưng lại thấy Ngạo Triết Thiên lắc đầu.

Không cần, không quan hệ đến ngươi.

Cặp nhãn hắc sắc băng lãnh tựa như nói ra ý tứ như vậy. Sau đó, hắn có chút cật lực đứng lên, xem chừng muốn ly khai.

Không biết bản thân Ngạo Triết Thiên có phát giác ra không, có những lần… Khi hắn tận lực, lại chỉ khiến bản thân tiến gần đến cái chết hơn. Thật giống như những điều hắn đã nghĩ về sự tồn tại của mình, chỉ là dư thừa.

Có thể chỉ là hành động của tiềm thức, tuy rằng không đến mức tự sát, nhưng về bản chất cũng đồng dạng như vậy, duy chỉ có một điểm bất đồng, sống như vậy, kỳ thực chỉ càng thêm khổ cực mà thôi…

“Người đều đề phòng như thế này với bất cứ người nào sao ?”  Nam tử mỹ lệ nhẹ nhàng cười thành tiếng, song nhãn lam bích nhìn Ngạo Triết Thiên càng thêm ôn nhu đến phảng phất như mặt nước êm đềm… Làm cho người khác có loại ảo giác như được hắn sủng ái, đương nhiên, Ngạo Triết Thiên hoàn toàn không có nghĩ như vậy.

Hắn không cần bất cứ kẻ nào quan tâm, thậm chí là can thiệp.

Hắn lúc này, chỉ thầm nghĩ muốn ly khai. Nhưng đáng tiếc chính là… Thân thể hắn so với hắn nghĩ còn yếu nhược hơn nhiều, vừa mới đứng lên muốn bước đi, lại bị cơn đau đớn kịch liệt rút kiệt toàn bộ khí lực, cả người không thể chống đỡ được nữa mà lảo đảo ngã về phía trước, thẳng đến khi bị một đôi tay hữu lực thuận thế kéo vào trong lòng, nhất thời, trong mũi tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên thân bạch phát nam nhân… Một cỗ hương như có như không… Mùi sữa…

[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ