Lúc này, Ngạo Triết Thiên đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý rùng mình từ phía sau lưng truyền đến khắp cơ thể hắn, hắn theo bản năng lập tức đưa tay lên huy đao phản kích. Với thân thể của hắn bây giờ, tuy rằng đã gần đến cực hạn, nhưng cũng không phải là không có cơ may chiến thắng.
Một người khi quyết tâm vì một người khác, thường thường có thể làm được nhưng chuyện mà bình thường tuyệt đối không thể làm được, đặc biệt là khi liên hệ đến tính mệnh.
Tuy rằng ý chí cường lực phát huy tác dụng tại thời điểm này là rất tốt, nhưng nếu như không có năng lực bản thân chống đỡ, cũng không thể bạo phát được như vậy, đó là một loại năng lượng không thuộc về bất cứ nguyên tố nào trên thế giới này, thường sẽ có lực công kích lớn đến không tưởng.
Thế nhưng, dù Ngạo Triết Thiên nắm trong tay không ít phần thắng, nhưng thân thể trong nháy mắt đột nhiên lại cứng đờ lại, mọi công kích đều dừng lại. Bởi vì, hắn trông thấy cảnh tượng bên kia.
Hàn mộng hoa?
Bông hoa đang nằm trong tay của một tinh linh, mà khóe miệng đối phương lại mang theo một tiếu ý âm trầm, ngón tay thon dài mang đầy tính thị uy, một chút lại một chút thong thả bóp chặt lại, mà bông hoa, theo sức đè nén thong thả kia cũng từ từ thu lại thành một khối, móp méo lại phảng phất như chỉ cần dụng thêm chút lực nữa, cánh hoa sẽ lập tức bị hủy hoại thành những mảnh nhỏ vụn nát.
“Không!!!” Khuôn mặt Ngạo Triết Thiên nhất thời trắng bệch ra, bởi vì bông hoa đang từng chút bị bóp lấy trong tay người kia, lúc này trong mắt Ngạo Triết Thiên, lại giống như đang nhìn thấy sinh mệnh của Vong Dạ bị nắm lấy, đang từng bước từng bước bị hủy diệt.
“Thế nào? Ngươi cũng biết sợ?” Nam nhân phía sau, những ngón tay băng lãnh nhẹ nhàng mà mang theo hàm ý không thể chống cự chộp lấy cổ hắn, chậm rãi siết lại. Mà nam nhân cũng không hề có ý phản kháng.
“Các ngươi đến tột cùng là muốn thế nào…”
Ngạo Triết Thiên thấp giọng có chút mệt mỏi nói, mang theo một loại ý tứ từ bỏ phản kháng.
“Ha hả…”
Tinh linh phía sau nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đến khiến kẻ khác phải phát lạnh, cùng lúc đấy bàn tay kia, vô thanh vô tức ôm lấy thắt lưng hắn, ngay lúc đưa hắn kéo vào lòng mình cũng nhẹ nhàng ghé vào tai hắn thổi khẽ một cái, dùng ngữ điệu băng lãnh đến dị thường nói: “Chúng ta nghĩ bản thân có nghĩa vụ làm cho ngươi hiểu rõ ràng triệt để cái lập trường của chính ngươi, sau đó, chúng ta sẽ thả ngươi đi, đương nhiên, cùng với bông hoa kia.”
Lời vừa nói xong, ba tinh linh kia cũng bắt đầu tiến về phía Ngạo Triết Thiên. Thong thả, ưu nhã, nhưng cũng mang theo cảm giác đè nén không gì sánh được.
“Lập trường? Là có ý gì?”
Nhìn ba người đang từ từ đến gần, Ngạo Triết Thiên chau mày lại. Hắn không thể lý giải được ý tứ của bọn họ, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng vẫn nổi lên một trận bất an không thôi. Hắn nguyên là không có thói quen cùng nam nhân khác tiếp xúc quá gần, theo bản năng muốn giãy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn, chặt đến mức có thể cảm thấy rõ ràng được nam tính khí tức băng lãnh của đối phương.
![](https://img.wattpad.com/cover/162797875-288-k934941.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
FantasíaTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...