Q6-Chương 15: Tìm được rồi

1.2K 71 11
                                    

Trên con đường lớn trong tiểu trấn, ba thân ảnh đứng đối diện nhau.

“Vong Dạ, ngươi còn nhớ ta không?” Phỉ ngẩng đầu nhìn Vong Dạ, bình tĩnh hỏi.

“…” Vong Dạ cũng không có trả lời ngay, chỉ là hơi nheo mắt lại quan sát Phỉ. Mà lúc này, Tuyết Liệp đứng cạnh Vong Dạ sắc mặt  đã sớm trầm xuống, trong mắt sát khí vô thanh tỏa ra.

Hắn biết người này là ai… Cũng biết người này cũng gã nhân loại kia có quan hệ.

Hắn hiện tại xuất hiện, nhất định không phải điều tốt lành gì.

“Không nhớ phải không?” Con ngươi sâu như hàn đàm (hàn là lạnh, đàm là đầm, hàn đàm là đầm lạnh thôi, giống u đàm là đầm tối ý =.=) của Phỉ tựa hồ có hơi kích động: “Như vậy, ngay cả hắn cũng không còn nhớ có phải không?”

“Dạ! Người này là cừu nhân của ta, hắn muốn giết ta!” Thanh âm của Tuyết Liệp đột nhiên vang lên cắt ngang đối thoại của hai người, mơ hồ còn có chút cấp bách.

Vong Dạ quay đầu nhìn Tuyết Liệp, chỉ thấy đối phương kéo lấy y phục hắn, khuôn mặt ngẩng lên nhìn hắn có điểm bất lực: “Dạ… Giết hắn… Giết hắn cho ta.”

“…” Gật đầu, Vong Dạ một lần nữa nhìn về phía Phỉ, dùng một loại thanh âm cực kỳ băng lãnh nói từng câu từng chữ một: “Ta không biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú muốn biết ‘hắn’ mà ngươi nhắc đến, nhưng không ai xúc phạm ta mà còn có thể sống sót, đánh hoặc chết, ngươi chọn.”

“Xem ra, ta không còn lựa chọn nào khác.” Phỉ gật đầu, cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn, cũng không nhiều lời vô ích, ma trượng xuất ra: “Động thủ đi.”

Sau đó, tiểu trấn yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng long ngâm kinh thiên động địa mà uy lực mười phần đánh vỡ, không gian phía sau Phỉ tựa hồ như bị một sức mạnh vô hình kéo mở, một cự long toàn thân tuyết bạch kiêu ngạo đạp không bay ra, long uy kinh người.

Mà đối diện với bạch long, là hai người nữa đồng dạng cuồng rĩ như vậy, hồng phát nam nhân bên trái, huyết phát cuồng vũ, cả người tựa như chỉ là đứng tùy hứng, thế nhưng uy thế lạnh thấu xương toát ra so với cự long thân cao mấy chục thước còn muốn mạnh hơn vài phần.

“Cầm chân Tinh Linh Hoàng, bằng mọi cách giết hắn.” Cự long được Phỉ triệu hồi ra cũng không có quay đầu lại, mà ngay khi có mệnh lệnh liền lập tức hướng thẳng đến chỗ hai người Vong Dạ phóng đến, mỗi một bước tiến của nó, nơi vết chân đạp xuống mơ hồ như có một bóng ảnh cực mờ thoát ly ra, cũng vô thanh ẩn nấp ở tứ phía xung quanh.

Vong Dạ khóe miệng mang theo tia cười nhạt âm hiểm, cũng chậm rãi hướng Phỉ phóng tới. Giữa chừng, tay phải hắn tùy ý giơ lên, năm ngón tay mở ra, nhất thời, hồng quang tụ lại, một thanh trường kiếm thân mang sát khí mà kiêu ngạo cuồng rĩ xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn.

Lúc này, ma trượng trong tay Phỉ giương lên, hai khỏa ma cầu thiểm điện theo hai hướng khác nhau hướng thẳng Vong Dạ bay đến. Vong Dạ nghiêng người né một khỏa, khỏa còn lại thì bị hắn chém nát vụn.

Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ma cầu thiểm điện mà hắn tránh ra đánh trúng một tòa núi nhỏ cách đó không xa, thoáng cái, lại đem phân nửa ngọn núi trực tiếp hủy sạch.

[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ