Một mình quay trở lại gian phòng, không đốt đèn, cứ như vậy lặng yên bán nằm trên giường, có chút uể oải nhìn trần nhà tối mịt mờ.
Mệt mỏi quá…
Nam nhân hai mắt nhắm lại.
Cái gì cũng không nghĩ đến, cũng không muốn nhớ lại điều gì.
“Ô…” Thế nhưng tựa hồ như ngay cả một thoáng chốc bình an cũng chẳng thế kéo dài lâu được, trong đầu hắn đột nhiên trở nên đau nhức, cơn đau kịch liệt, sau đó, một đoạn ký ức mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ dần xuất hiện.
Ký ức khi Uế mười tuổi.
Dưới bầu trời chìm trong màu mờ mịt và u ám, chân hắn bị người ta hung hăng cắt một đao, sâu đến mức có thể nhìn thấy được cả xương, máu tươi thấm đỏ mặt đất.
Sợ hãi, tuyệt vọng, nhích từng chút một về phía sau…
Trước mắt hắn, là những ma vật xấu xí hung tợn, đầu lưỡi tinh hồng tỏa ra thứ mùi tanh tưởi nồng đậm, hèn hạ cười, kiêu ngạo khua khảm đao trong tay, cùng nhau trao đổi bằng thứ thú ngữ quái dị, thương lượng xem nên đem thiếu niên trước mắt hành hạ từng chút một đến chết như thế nào.
Thiếu niên vào nơi núi sâu để hái thuốc muốn kêu cứu, thế nhưng hắn ngay từ lúc sinh ra đã không có tư cách kêu cứu rồi.
Hắn không có giọng nói, huống hồ, ai sẽ cứu hắn.
Thẳng đến khi một mạt ánh hồng chói mắt lướt qua, đám ma vật xấu xí kia nhất thời thân thủ mỗi thứ một nơi, nhanh đến mức khiến kẻ khác phải phát hoảng, đến khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy một nam nhân tựa như chiến thần cuồng dã đứng trên mặt đất nhiễm đỏ máu, song nhãn lãnh liệt mang theo chút lười biếng nhiìn về phía hắn, sau đó… Nhẹ nhàng nở nụ cười…
Nụ cười khiến cho thái dương cũng phải thất sắc.
Cũng không biết, một người khi cười rộ lên lại có thể đẹp đến vậy…
Hắn khi đó mười tuổi không biết phải hình dung như thế nào về nụ cười này, chỉ cảm thấy, chỉ nhìn vào nụ cười này thôi, ngay cả vết thương cũng không còn thấy đau đớn nữa.
Bất tri bất giác, tựa như đang mê thất, ngơ ngác nhìn hắn bước tới, trị liệu cho vết thương của mình, cũng không nói câu nào, hình như chỉ thuần túy là giết thời gian, động tác cũng rất ôn nhu, còn xé y phục của bản thân xuống để băng bó vết thương.
Cuối cùng, sờ sờ đầu hắn, sau liền biến mất…
Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết người kia vì sao lại cười.
Ký ức dừng ở đây.
Ngạo Triết Thiên nhíu mày, cuối cùng cũng lý giải được vì sao Uế đối với Vong Dạ lại có một loại cảm tình đặc biệt. Bởi vì hồng phát nam nhân trong trí nhớ đích xác là Vong Dạ.
Nói rằng Uế đối với Vong Dạ là ái tình thì có lẽ không đúng lắm, thế nhưng, có thể cảm giác được là hắn rất quan tâm đến đối phương…
Thật khờ…
Người kia, có cái gì đáng để quan tâm chứ?
Bất tri bất giác, ánh mắt Ngạo Triết Thiên rời về phía cánh tay bị thương của mình, sau đó, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. Chính mình lại không hề suy nghĩ gì mà giúp hắn cản lại một kiếm, biết rõ thân thể hắn căn bản sẽ không bị thụ thương dễ dàng như vậy, còn ngây ngô mà đi cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
FantasyTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...