Q3-Chương 2: Bi thương

1.3K 103 14
                                        

Ma vật song nhãn nhìn chăm chăm vào thân ảnh khiến cho bọn chúng kinh hãi cực độ, một loại kích động muốn chạy trốn dâng lên trong ý nghĩ của bọn chúng, thế nhưng bàn chân lại như bị dính chặt xuống sàn không thể nhúc nhích. Như những con chó thấp hèn phải đối mặt với một con sư tử oai nghiêm hùng vĩ, nghĩ muốn phản kháng nhưng rất nhanh lại bị khí thế của đối phương áp chế khiến cho không cử động nổi.

Bọn chúng đối với hồng phát nam nhân kiêng kỵ như vậy, bất quá mới chỉ là vì khí thế cường hãn bên ngoài của hắn, cái còn đáng sợ hơn thế rất nhiều chính là thân phận cực lớn của hắn — Minh giới chi Hoàng, một vị vương giả gần như biến mất trong truyền thuyết, là con người kinh khủng nhất trong lịch sử.

Trên thực tế Ngạo Triết Thiên cũng không hay biết gì về điều này, những ma vật này đã từng là một chủng tộc cổ xưa ở vùng giáp duyên của Minh giới, trời sinh tính tình tàn bạo âm hiểm, đồng thời rất thích ăn thân thể của các sinh vật khác, nhất là nhân loại. Bọn chúng ỷ vào thân thể cường hãn cũng với ma pháp cao siêu mà chiếm lĩnh lấy phân nửa Minh giới, thẳng đến khi Minh giới chi Vương — Vong Dạ xuất hiện.

Lúc đó, giữa một đám chiến sĩ Thị Lão được trang bị hoàn mỹ đến tận răng, một thân ảnh cao lớn mà thon dài trên người vận một thân hắc y, bình tĩnh quan sát hơn một vạn địch nhân trước mắt, mái tóc dài đỏ rực cùng song nhãn huyết sắc dường như chứa đựng hết thảy mọi cơn ác mộng của Thị Lão, ánh mắt tàn bạo tựa như sinh ra là để săn giết bọn chúng, khóe miệng nhếch lên thành một tiếu ý âm lãnh mà tàn khốc, tùy ý giương lên thanh huyết kiếm đỏ rực, với thân pháp thần tốc nhưng cũng không kém phần ưu mỹ, việc lấy đi sinh mệnh của bọn chúng là một việc quá mức đơn giản.

Mỗi một kiếm hắn đưa lên, kiếm khí huyết sắc liền chém lan ra vài trăm thước, những kẻ xung quanh nhất thời không tránh né kịp liền bị cắt đứt đôi người. Những tiếng kêu rống kinh khủng mà thê lương thảm thiết càng khiến cho huyết ác ma cười thêm điên cuồng.

Thế nhưng một trời huyết vũ giăng kín là vậy cũng chẳng thể nhiễm nổi một sợi tóc của hắn.

Nhớ tới hình ảnh ngày đó, đơn phương độc mã tàn sát nguyên một đạo quân hùng hậu, tuyệt vọng, là thứ duy nhất tồn tại trong ý thức của mỗi một ma vật. Ý thức biết rất rõ Ma vương trước mắt đây chắc chắn sẽ kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng lại không thể chạy thoát khỏi loại dày vò hành hạ này, khiến cho mỗi ma vật đều dần dần trở nên suy sụp thống khổ.

Vì sao hắn lại ở đây…

Người này không phải đã biến mất từ lâu rồi sao…

Không… Thật kinh khủng… So với bị giết ngay lập tức, còn đáng sợ hơn nhiều…

Bọn chúng mơ hồ còn nghĩ đến việc tự sát.

“Mạo phạm, chết.” Hắc ảnh quay lưng về phía ánh trăng lạnh lùng nói ra bốn chữ. Đám ma vật nhất thời cứng đờ người ra, ngay cả thanh âm còn chưa kịp bật ra đã liền bị một đạo hồng sắc đao quang không biết từ nơi đâu xuất hiện chém đứt thành nhiều mảnh, máu tươi của một ma vật đứng trước mặt Ngạo Triết Thiên còn chưa kịp văng ra chạm đến hắn, hắn chợt cảm thấy cả người căng cứng lên, đến lúc ý thức được đã thấy mình nằm gọn trong lòng của hồng phát nam nhân.

[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ