“Ngươi muốn gì?” Ngạo Triết Thiên cũng không mấy dao động, bình tĩnh nhìn khuôn mặt thiếu niên càng lúc càng tiến gần lại mình.
“Ta muốn ngươi…” Nhẹ nhàng nói ra một câu, đầu lưỡi thiếu niên vươn ra ái muội liếm lấy gương mặt hắn, người kia rõ ràng đã cứng người lại, thế nhưng vẫn như cũ rất bình tĩnh nhìn hắn.
“Có ý gì?”
“Mở chân ra để ta thượng.”
“…”
****
Đem Vong Dạ quay trở về lữ quán, Ngạo Triết Thiên tìm vải sạch cùng dược băng bó tỉ mỉ lại những vết thương trên người hắn.
Lúc này hồng phát nam nhân đã ổn định hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn hôn mê như cũ, thế nhưng ma pháp trong cơ thể đã không còn bạo loạn nữa. Mà công này cơ bản là thuộc về thiếu niên tóc ám xanh kia.
Đối phương đưa cho hắn một viên dược, có thể giúp Vong Dạ mấy ngày tới không bị phát tác nữa, nhưng cũng chỉ là tạm thời, dược thực sự chỉ có Hàn mộng hoa — loài hoa dựa vào Tinh Linh Hoàng mà tồn tại.
Nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc xám nhạt của Vong Dạ, Ngạo Triết Thiên cúi xuống khẽ hôn lên.
Lúc này, đến lượt hắn làm việc gì đó cho đối phương.
“Ta cảm thấy ta nên thảo luận trước một chút, ngươi nghĩ sao?” Đột nhiên, một thanh âm réo rắt vang lên bên tai, cùng lúc đó một bàn tay thon dài mà trắng ngần, từ phía sau như xà đem Ngạo Triết Thiên toàn bộ ôm vào lòng.
“Không nên kháng cự lại ta… Cái này là điều ta xứng đáng nhận được…” Nhẹ giọng nói, thiếu niên đem cằm Ngạo Triết Thiên nâng lên, hôn lấy hắn, đầu lưỡi không chút khách khí mà xâm nhập vào trong khoang miệng, tùy ý liếm lộng.
Hắc phát nam nhân cũng không kháng cự lại, chỉ là cố chau mày chịu đựng.
Nhưng móng tay hắn vì kiềm nén cực độ mà cắm thật sâu vào lòng bàn tay mềm mại, một mảnh tinh hồng.
Trên thực tế, ngày trước nam nhân đối với việc tiếp xúc giữa người và người đã đạt đến trình độ khiết phích, mà ngày hôm nay, sau những lần cường bạo không thể nhớ hết được mà nam nhân phải trải qua, tính khiết phích lại càng trở nên nghiêm trọng. Cho dù chỉ là đụng chạm qua một chút cũng khiến trong lòng hắn cảm thấy chán ghét cực độ, thậm chí còn mơ hồ sợ hãi.
Chỉ có Vong Dạ là khác.
“Ô…”
Thiếu niên ngày càng tham lam, phảng phất như giảo cắn nam nhân đến thế nào cũng cảm thấy không đủ, cùng lúc đó bàn tay vô thanh vô tức luồn vào bên trong quần áo của nam nhân, tùy ý vuốt ve nước da màu mật ong, hưng phấn cảm thụ những cơn run nhè nhẹ như có như không của nam nhân.
Ngay lúc hắn hắn kiềm nén không nổi nữa, muốn đem y phục của nam nhân hoàn toàn xé mở ra, thì cổ tay bất ngờ lại bị chế trụ mãnh liệt lại.
“Ngươi đáp ứng ta.” Ngạo Triết Thiên lạnh lùng nhìn thiếu niên, mơ hồ có hỏa nộ ẩn hiện trong song nhãn.
“… Hanh, ta chỉ là muốn thu chút lời trước thôi.” Thiếu niên bất mãn hừ lạnh, dục hỏa lại không may mảy thối lui trong cơ thể. Đối với việc bản thân mất khống chế như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
Viễn tưởngTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...