Trong thanh âm hiện lên rõ tia thành khẩn chân thực cùng với thoáng chút hèn mọn, ngay cả Vong Dạ, cũng không nhịn được mà có chút liếc qua.
“Ta kỳ thực đã hết hy vọng. Cũng không cầu ngươi cái gì quá xa xỉ… Bởi vì ta biết ta căn bản là cầu không được… Vĩnh viễn cũng cầu không được…”
Ngón tay nắm lấy y phục Vong Dạ siết chặt lại, nhưng chung quy vẫn không dám bắt lấy tay người kia, chỉ sợ là ngay cả cánh tay còn lại cũng sẽ bị xé toạc: “Ta mệt mỏi vô cùng, bị ngươi làm tổn thương… Vô luận là tâm hay thân… Cũng đều rất đau… Ta không trách cứ ai cả, là chính ta ti tiện, ta cũng không biết vì sao không phải ngươi thì không được, nếu như có thể, ai lại nguyện ý để chính mình bị thương tổn, nhưng ngược lại, ta cũng muốn có được sự chú ý của ngươi…”
“Ta chịu đựng đủ rồi… Vong Dạ! Chịu đựng đủ rồi ngươi có biết không? Ta hiện tại cũng không dám cầu cái gì xa hoa, chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái hồi ức, ở đây mười ngày, để ta có cảm giác là ta được ngươi yêu…” Dừng một lúc, rồi lại nghẹn ngào bổ sung: “Giả cũng tốt… Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không còn quấy rầy ngươi cùng hắn!”
Vong Dạ song nhãn thật sâu nhìn Tuyết Liệp, nhất thời không nói gì, nhưng cũng không gạt tay Tuyết Liệp ra.
Lặng im nửa ngày, Vong Dạ đang muốn nói gì đó, lúc này, một Minh Hồn Sử đột nhiên xuất hiện quỳ gối xuống ngay bên người Vong Dạ.
“Chủ nhân, chúng ta tại cửa vào An Mạn Hắc Ngục phát hiện thấy y vật cùng khí tức của Uế, rất có khả năng hắn đã bị đưa vào bên trong.”
Vong Dạ vừa nghe xong sắc mặt nhất thời trắng bệch ra, mãnh quay sang nhìn về phía Tuyết Liệp.
An Mạn Hắc Ngục, trong truyền thuyết là địa phương mà bất cứ kẻ nào bước vào cũng vô phương trở về, cho dù là Vong Dạ, cũng vô pháp cam đoan mình có thể bình an vô sự khi ở trong đó.
Bởi vì, nơi đó có trên mười vạn oán linh không thể luân hồi tụ tập, luẩn quẩn, thét gào, những kẻ luôn tràn ngập oán hận sẵn sàng xé xác hết thảy những ai xâm phạm, cho dù là người vô cùng hùng mạnh bước vào, cũng sẽ bị vô số oán linh không biết kinh sợ là gì bám lấy giày vò đến chết, càng không cần phải nói đến nơi hắc ám nhất ở sâu bên trong, còn có Vô Thượng Tà Linh tối cường đại, gần như có thể so sánh được với thần linh.
Nếu như Uế ở bên trong, tia hy vọng sống sót mong manh, căn bản là chẳng khác gì là không có.
Trong nháy mắt, Vong Dạ nghĩ đến mà máu trong cơ thể như đông cứng hết lại.
Giây tiếp theo sau đó, Vong Dạ đột nhiên vươn tay bóp lấy cái cổ Tuyết Liệp, đem hắn một lần nữa dùng sức hung hăng nện vào vách núi băng. Mà lúc này lực đạo lại vừa đủ để đối phương bật phun ra một ngụm máu tươi, băng sơn phía sau cũng từ từ bắt đầu sụp đổ.
“Ngươi đưa hắn đến An Mạn Hắc Ngục — An Mạn Hắc Ngục –”
Mọi thứ biến hóa quá nhanh, xoay chuyển thất thường đột ngột, khiến Vong Dạ mơ hồ như đã có dấu hiệu điên cuồng.
Một cơn lốc cuồng bạo đủ để phá hỏng mọi thứ, đang dậy lên rầm rĩ trong ánh mắt hắn.
“Ô…” Tuyết Liệp đau đến cả người run rẩy, thế nhưng lại rất bình thản nhìn Vong Dạ, chậm rãi bật ra từng câu từng chữ: “Nga… Ngươi không cần quan tâm… Ngươi chỉ cần hảo hảo… Theo ta mười ngày… Ta sẽ đem hắn trả lại cho ngươi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
FantasyTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...