Ghi chú: Các câu trong ngoặc đều là của tác giả.
Ngạo Triết Thiên lúc này đang ở trong phòng đọc một đống chữ chi chít cùng bản kế hoạch, ngầm vui mừng vì ba vị hiền thê ‘vào bếp ra phòng’ kia luôn theo sát chăm sóc mình, lúc này lại không tới quậy, nhưng cũng có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ ba người kia lén lút làm gì đó sau lưng hắn?
Rùng mình một cái, nam nhân lặng lẽ đứng lên, đi ra cửa phòng tìm người. Tới phòng Hủy Tạp, không có ai, phòng Phỉ, không có ai, phòng Vong Dạ Cũng thế.
Nam nhân lạnh mặt xuống, lại khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Khi hắn đi qua phòng giặt quần áo, nghe được lời đối thoại khe khẽ. Ngạo Triết Thiên không lập tức bước vào phòng, chỉ đứng trước cửa nhìn ba người mờ ám ngồi xổm đưa lưng về phía hắn. Các nam nhân không phát hiện Ngạo Triết Thiên đứng phía sau, cực kỳ chăm chú nói cái gì đó.
“Này, đây là của ta.” Hủy Tạp nhỏ giọng quát.
“Hừ, thấy cái chất dịch màu vàng kia không? Là của ta, đưa cho ta giặt.”
Phỉ dùng sức quơ quơ quần lót trên tay y, huênh hoang đắc ý khoe ra một vết vàng nhỏ đến độ hầu như không nhìn thấy.
“Của ta.”
Vong Dạ chỉ chỉ một sợi tóc màu đỏ dính trên quần lót, sau đó liền đoạt lại.
“Láo! Chỗ ấy có mùi của ta, là của ta… Wuuhhh!”
Hủy Tạp bất giác gia tăng cao độ âm thanh.
“Hứ!”
Hai nam nhân kia đồng thời đưa tay bịt vào mồm Hủy Tạp, đảo cặp mắt trắng dã.
“Ngươi ngốc quá”.
Mắt nhìn nam nhân trước mặt, sau đó rút tay lại, chán ghét chùi chùi ống quần.
“Sơn dương chết toi, nếu lỡ Thiên Thiên nhìn thấy chúng ta tranh nhau giặt quần lót hắn, sẽ phải gánh hậu quả gì, ngươi nói coi.”
Phỉ tái mặt nén giận, nhỏ giọng trách mắng kẻ ngu ngốc trước mắt.
“Một tuần.”
Vong Dạ lạnh lùng nói. Tưởng tượng cực hình một tuần không thể chạm vào Thiên Thiên, mắt Vong Dạ lại lạnh xuống mấy độ.
“Sao giờ?”
Hủy Tạp xấu hổ hạ âm lượng, việc phiền não này làm sao giải quyết đây. Y phát thệ: tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Mặc kệ như thế nào, bằng mọi giá quần lót này của Thiên Thiên phải thuộc về y. Nhưng y cũng biết rõ hai nam nhân trước mắt cũng tuyệt đối không chịu thua. Tức khắc, y nghĩ tới một diệu kế.
“Từ từ! Chúng ta bốc thăm. Người thắng sẽ được giặt quần lót, sau đó giữ luôn.”
Hủy Tạp hết sức đắc ý khi nghĩ ra được diệu kế này.
“Hảo!”
Tuy hai nam nhân khác cảm thấy phương pháp đó rất ngu ngốc, nhưng cái này cũng là một cách làm.
Nghe chuyện ba nam nhân kia nói, cơn giận của Ngạo Triết Thiên lặng lẽ tăng lên, lúc tới một mức độ nào đó, chậm rãi, chậm rãi đi ra phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm Dược
FantasiTác giả: Hắc Sắc Cấm Dược Thể loại: đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, NP, ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, HE Trans: QT Edit: PyO Beta: Yvia Tình trạng : Hoàn Nguồn chính văn: pyvia.wordpress.com Nguồn phiên ngoại: alicesland.wordpress.com Văn á...