Q6-Chương 11: Buông tay đi

1.5K 76 12
                                    

Quang chi thánh điện.

Ở trên đỉnh của ngọn thánh sơn trong Bạch Đế quốc, là chiếc cầu nối giữa thần giới và nhân gian, đồng thời cũng là nơi Quang Minh chi thần có thể hiện thân trực tiếp truyền mệnh lệnh xuống.

Địa phương này, không được phép có nửa điểm ô uế hay khinh nhờn.

Nhưng ngày hôm nay, Quang Minh sứ giả được Quang Minh thần che chở, quân vương của Bạch Đế Quốc Phỉ Tu Đặc Tư lại ôm theo một nam nhân người đầy ô uế cùng những vết thương nông sâu, gạt qua hết mọi cản trở mà đi thẳng đến trước bình thai ở giữa thánh điện.

Phía sau hắn, còn có không dưới mười bạch sam sứ giả rất đang bối rối không biết phải làm thế nào cùng với hơn trăm thánh điện chiến sĩ bị Phỉ đả thương.

Chức trách của bọn họ là thủ hộ thần điện, loại bỏ mọi thứ ô uế tới gần thần điện.

Nhưng hiển nhiên là không ai biết phải phản ứng như thế nào khi mà chính Quang Minh sứ giả lại mang theo vật ô uế xông vào trong điện phủ.

Nếu như ngăn cản, thì bọn họ đã là cãi lại lời thần, bởi vì Quang Minh sứ giả chính là hiện diện cho đại ngôn của thần, đồng thời cũng chính là hóa thân của thần tại nhân gian.

Là địa vị cao nhất tại trần thế này.

Nhưng nếu như không ngăn cản, thì lại không khác nào phạm phải cấm kỵ của thần điện.

Ngay khi bọn họ vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, hai bạch y thị nữ phục hầu trực tiếp dưới trướng thần, với năng lực cũng tương đối gần với thần thánh đã từ phía sau quang trụ chậm rãi đi ra, sau khi nhàn nhạt liếc mắt qua bọn họ một cái liền giương tay lên, dùng một loại năng lượng vô hình đem toàn bộ đẩy ra bên ngoài.

Dù sao, Quang Minh thần không phải ai cũng có tư cách được diện kiến.

Sau đó, các nàng quay về phía Phỉ kinh cẩn hoàn lễ, thối lui sang một bên.

Cùng lúc đó, ở giữa thần điện, quang lạp tựa muôn ngàn ánh dương quang bắt đầu ngưng tụ lại, mang theo một loại ấm áp như xuân phong phả vào mặt, chậm rãi ở giữa không trung hình thành nên những đường nét nhân thể, thẳng đến khi một nam nhân cả người tỏa ra quang mang chói mắt, tuấn mỹ mà lại uy nghiêm tuyệt đối dần dần xuất hiện.

Hắn nhàn nhạt liếc Phỉ một cái, một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng: “Phỉ Tu Đặc Tư, ta không nhớ đã cho phép ngươi làm càn như vậy.”

Thanh âm cũng không lớn, nhưng mỗi một âm tiết, đều mang theo khí tức thần thánh nồng đậm.

Khiến cho chỉ là nghe thôi, cũng cảm giác như toàn bộ cốt tủy đều được thánh quang gột rửa, những ý niệm tà ác trong đầu cũng không thể nảy sinh được, cam tâm tình nguyện thần phục.

Phỉ ngẩng đầu lên nhìn Quang Minh thần, mi vũ (vùng trên hai lông mày) phủ một tầng u ám, không có lập tức trả lời lại, chỉ là tiến lên hai bước, đem nam nhân đang ôm trong lòng nâng lên một chút, sau đó, hai gối quỳ xuống.

“Có ý gì?” Quang Minh thần nhíu mày, có chút bất ngờ, kim sắc song nhãn lưu chuyển một tia thần tình phức tạp.

Hài tử này vốn là hậu duệ được thần đế đưa tới nhân gian để tôi luyện, cao ngạo mà tự tôn, đừng nói là cầu người, cho dù chỉ là hạ thấp tư thái một chút thôi, hắn cũng chưa từng.

[Full-ĐM] Ô Hắc - Ma Hoàng chi trói buộc - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ