Đến tối , mẹ cậu bảo là Nam Joon sẽ ngủ cùng phòng với cậu . Seok Jin nghe như thế thì mặt méo mó như là không tin . Cậu thắc mắc sao không nhà mình mà ngủ đi ? Tự dưng lại vác xác tới đây làm gì không biết nữa . Nhà của anh to quá trời luôn . Cậu nghe như vậy , đi lên phòng ngủ luôn . Dù sao cũng sắp tới giờ đi ngủ rồi . Nam Joon thấy vậy tò tò theo cậu .
Cậu đóng cửa . Ngay lập tức Jin nằm dài lên giường . Nam Joon mở cửa vào . Tự dưng anh thấy Jin nằm dài trên giường . Anh nghĩ ra trò chọc phá đầu tiên rồi . Anh nằm đè lên cậu . Rồi anh vòng tay ôm lấy thân thể của Jin .
- Anh làm ơn buông ra đi ! Nặng quá . Tôi khó thở .
- Cậu nói sai rồi . Cậu mới nặng đó .
Seok Jin vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh . Cậu nói là đi đánh răng rồi ngủ . Anh cũng đi theo cậu . Cậu đang đánh răng tự dưng lại thấy anh cũng đam ôm mình từ phía sau . Jin nhăn mặt . Làm gì mà anh cứ bám đuôi cậu như sam thế ? Cậu ngay trong đầu nghĩ trò chọc phá rồi . Cậu liền lấy chân đạp lên chân anh một cái thật là mạnh . Anh vì đau nên là buông cậu ra .
Đánh răng xong , cậu lấy một cái gối dài để lên giường . Như là phân chia ranh giới vậy đó . Cậu ban đầu nghĩ rằng mình sẽ chia 50-50. Nhưng không . 75-25 đi là vừa đủ . Cậu nghĩ vậy đó . Trong lúc anh đang đánh răng thì cậu phân chia ranh giới trên giường .
Nam Joon bước ra ngoài . Thấy cậu đang nằm một khoảng trời mênh mông luôn . Cậu thấy anh đi ra thì nói :
- Chỗ bên kia là của anh đó .
- Sao chả công bằng gì hết vậy ?
- Anh không nghe câu " Nhập gia tùy tục " sao ? Quy luật của tôi đó . Nhưng mà là đối với anh thôi . Kể ra những người học cao như anh cũng có những lúc ngốc nghếch nhỉ ?
- Đối với tôi thì cậu mới có cái kiểu chia giường vậy sao ?
- Đúng .
- Vậy thì tôi là người đặc biệt rồi . Nếu không đặc biệt sao lại có thể như thế chứ ? Em sợ chồng sắp cưới của em " thịt " em sao ?
Seok Jin nghe như thế , thấy là trúng tim đen rồi đó . Không nói gì nữa . Cậu kéo chăn lên cao . Nam Joon nằm lên giường . Lấy cái gối dài kia sang một bên . Rồi anh dùng cả thân thể nhích một phát tới chỗ Jin luôn . Jin cảm thấy khoảng cách như vầy không ổn rồi đó . Cậu liền nói với anh .
- Anh xích ra đi ! Tôi bị bệnh đó . Mà bệnh đó lây truyền nhanh lắm đó .
- Bệnh tự luyến của cậu chứ gì ?
Seok Jin nghe vậy , kéo cái chăn xuống . Cậu đạp anh một cái . Cậu lấy tay che đi tai của mình . Bởi vì anh đang bắt chước cậu về vẻ tự luyến kia . Cậu bực mình , vờ như minh không nghe gì hết . Cậu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ . Vô tình lưng cậu lại đối diện bức tường khiến cho Nam Joon nghĩ ra trò trêu chọc mới .
- Đằng sau lưng cậu có gì kìa .
- Anh thôi đi ! Tôi sợ ma lắm đó .
Anh chưa bao giờ thấy ai ngốc như cậu. Sao lại nói ra cái mình sợ chứ ? Làm như thế chỉ khiến anh muốn chọc cậu thêm hơn mà thôi đó . Anh không ngừng nói phía sau cậu có ma kìa . Khiến cho cậu khó chịu hơn . Jin ngủ không được nên là lấy gối và chăn ra ngoài sofa .
Nam Joon thấy vậy , vội đi theo cậu . Chết rồi . Lỡ chọc giận Seok Jin rồi . Seok Jin nằm trên sofa . Cậu chuẩn bị ngủ thì lại bị làm phiền lần nữa .
- Xuống đây làm chi ? Đi lên trên kia đi !
- Thôi mà tôi xin lỗi mà . Jin , đi lên phòng ngủ đi ! Năn nỉ cậu đó .
- Anh sợ mẹ tôi mắng anh chứ gì ? Anh bị mắng chứ có phải tôi đâu nên tôi lo ?
Không phải là Nam Joon sợ mẹ của Jin mắng . Mà là hôm nay thời tiết lạnh lắm . Về đêm đó , nhiệt độ hạ thấp nên sợ cậu bị ốm . Nhưng mà cậu cứ cứng đầu . Chỉ chịu nằm ở đây mà ngủ khiến anh có hơi bất lực chút . Bỗng dưng anh nhớ lại ban nãy cậu nói là bản thân sợ ma lắm . Thế là Nam Joon liền bịa ra một câu chuyện nào đó .
- Seok Jin nè , tôi kể cho cậu một chuyện nhé . Hồi nhỏ đó , tôi cũng giống cậu vậy đó . Ra sofa ngủ . Hậu quả là bị ma sofa nó kéo giò , nó khỏi cho ngủ luôn .
- Mắc gì bị kéo giò ? Anh bị điên à ?
- Thì cậu nghĩ đi , từ sáng đến chiều nó phải chịu biết bao nhiêu sức nặng của con người rồi . Tối là thời gian để nó nghỉ ngơi mà bắt nó chịu sức nặng của cậu nữa . Nên là nó kéo giò cậu , để cậu sợ .
- Tôi chả tin . Anh bịa chuyện để tôi lên phòng ngủ chứ gì ?
Jin vô tình để chân xuống . Nam Joon ngay lập tức lấy tay mình mà kéo chân cậu . Tay anh lạnh ngắt khiến cậu tưởng là nó có thật . Cậu sợ quá nên rút chân lên . Anh còn dùng cả điện thoại , dùng âm thành đáng sợ khiến cho cậu thêm sợ hãi hơn . Cậu sợ quá nên khóc .
- A Seok Jin , đừng có khóc . Đừng có khóc mà . Tôi chỉ đùa thôi .
- Lêu lêu có người bị lừa .
Nam Joon trố mắt nhìn cậu . Cậu ló mặt ra khỏi chăn , lè lưỡi như trêu anh . Mắt còn ướt chưa kể mũi đỏ . Nam Joon đã bị cậu lừa . Cậu nói là mình chỉ làm theo anh cho anh vui thôi chứ trên đời này làm gì có ma sofa . Nhưng không hiểu sao anh cứ nói trúng tim đen cậu mãi . Thật ra là cậu sợ thật đó .
Anh cõng Seok Jin lên lầu. Vừa đi cả hai vừa nói chuyện.
- Nói đi , tại sao anh lại xuống đây năn nỉ tôi lên phòng ngủ hả ?
- Cậu ngủ ở đây sẽ lạnh đó.
- Sợ tôi ốm sao ?
- Cậu ốm tôi buồn lắm đó.
- Sao buồn thế ?
- Cậu ốm ai tuyên chiến với tôi ? Cho nên quyết định rõ ràng ai thắng ai thua thì khi đó cậu thích ốm cũng được nữa. Yên tâm dù tôi thắng hay thắng tôi cũng sẽ chăm sóc cậu.
- Anh quan tâm đến chuyện ai thắng thua sao ?
- Mà cậu dù thắng hay thua cậu cũng phải cưới tôi thôi.
yoonseoknamjin_ayee nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK