Mấy nay trời nóng nực quá chừng. Seok Jin đang cảm thấy dễ chịu vì có thể ngồi trong phòng máy lạnh, chưa kể lại có thêm li trà chanh nữa. Phải nói là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cậu đâu hay Phó giám đốc đang đứng trước mặt cậu. Jin sắp chìm vào mộng đẹp thì cậu thấy có một cái gì đó đập vào đầu mình, làm cho Jin tỉnh ngủ luôn.
- Cậu mau mà thức dậy cho tôi. Số tài liệu này cậu nhập vào có đúng đâu chứ ?
Seok Jin bị mắng một trận té tát. Cậu khi thấy cái người kia đi rồi, thì cậu cảm thấy bực mình không chịu được. Cái ông đó cứ nhè cậu ra mà mắng mỏ. Hừ, nhìn lại đống giấy Jin càng bực thêm. Cậu phải thức mấy ngày liền đó. Giờ phải ngồi nhập lại cái đống này sao trời ?
***
Jin chưa bao giờ cảm thấy bực mình như thế này. Hừ mực trên giấy không rõ chút nào, chưa kể phải nhập lại từ đầu nữa. Cậu phải về nhà làm tiếp nữa rồi. Seok Jin không có một ngày nghỉ ngơi nữa. Cứ về nhà là đâm đầu vào làm việc muốn chết luôn. Jin khi nhìn lại xấp giấy này, cậu muốn đem đốt luôn cho rồi. Nhưng mà đốt thì đồng nghĩa với việc là cạp đất ăn.
Jin khi bước ra thì thấy Nam Joon thù lù trước mặt. Cậu lấy tay đẩy anh ra. Cậu muốn về sớm để hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
- Jin à, hôm nay đi ăn kem với anh chứ ?
- Tránh ra đi.
- Sao vậy ? Sao vậy ?
- Em đã nói là tránh ra nha. Em nổi cáu bây giờ.
- Thôi mà, ăn kem cho hạ hỏa nha.
- EM ĐÃ NÓI LÀ TRÁNH RA ĐI MÀ ?
Seok Jin nổi cáu với anh và cậu bỏ về nhà. Cậu không có tâm trạng để mà ăn kem. Nam Joon khi thấy cậu nổi cáu như thế thì bước theo phía sau cậu. Anh thấy vẻ mặt cậu hầm hầm trông hơi đáng sợ chút.
Về đến nhà, Seok Jin lên phòng và lại làm việc tiếp. Cậu tuy chán nản nhưng cũng phải làm cho xong. Jin phải xem kĩ từng số liệu để mà nhập cho chính xác. Không thì lại sai sót nữa thì cậu lại nhận tiếp phiền phức. Jin đang làm việc thì cậu thấy có ai bên cạnh mình. Anh chạm nhẹ lên vai Jin. Cậu lấy tay anh ra. Nhưng mà anh vẫn cứ chạm lên vai cậu. Jin vì cảm thấy phiền phức quá nên cậu đã lớn tiếng với anh :
- ANH ĐỪNG CÓ MÀ LÀM PHIỀN EM NỮA. ANH ĐỪNG CÓ HẠI EM NHẬP SAI NỮA ĐI !
- Jin à, em đừng có hét lên nữa. Sẽ đau họng đó.
- Cũng phải thôi. Anh đâu phải cấp dưới đâu, anh làm sao mà hiểu được chứ ?
Nam Joon nghe Jin nói như thế, anh nghĩ mình nên để cậu một mình ở thời gian này. Nam Joon cũng không giận Seok Jin.
***
- Seok Jin không xuống ăn cơm sao ?
- Dạ. Em ấy nói là muốn hoàn thành công việc rồi mới ăn.
Từ lúc về nhà, Jin cứ cắm đầu vào laptop. Cậu nghĩ mình nên làm xong cho rồi mới yên tâm hơn. Nam Joon nghĩ rằng ăn cơm xong thì sẽ mang cơm lên cho cậu.
- À mà, nãy hai đứa to tiếng với nhau sao ? - mẹ cậu hỏi.
Nam Joon lúc này gãi đầu. Tại vì anh lo cho cậu. Nhưng mà anh không biết làm sao nên mới đi theo hỏi han rồi bên cạnh cậu. Nhưng mà cậu đang muốn ở một mình, nên là mới nổi cáu lên như thế.
- Hay là cháu ở đây đi ! Cháu lên không khéo Jin lại nổi cáu nữa.
- Vâng.
***
Nam Joon đang lén lút nhìn cậu từ bên ngoài cửa phòng. Hình như Jin đã hoàn thành xong rồi. Anh thấy cậu tắt máy và chuẩn bị đi ngủ. Nam Joon đợi cho cậu ngủ say rồi bước vào trong phòng. Khoảng nửa tiếng sau thì anh mới bước vào trong phòng ngủ. Seok Jin đang nằm ngủ ngon trên gối của anh. Nam Joon bước vào trong phòng, và anh khóa cửa lại. Anh cởi hết quần áo của anh và của cậu nữa. Nam Joon leo lên giường và chạm nhẹ lên cơ thể của Jin. Anh không ngờ là cậu lại ngủ say tới mức như vậy.
Nam Joon vì không thể chần chừ được nữa, anh tiến đến lỗ nhỏ của cậu. Một ngón tay thâm nhập vào bên trong của cậu. Anh vẫn chưa thấy cậu có động đậy gì hết đó. Thêm một ngón tay được đưa vào trong nữa. Lúc này, anh thấy Jin đã cương lên rồi. Anh thấy cậu có cử động chút rồi kìa.
- Ưm ...
- Thức rồi à ?
Nam Joon khi thấy Seok Jin tỉnh dậy rồi thì anh mỉm cười. Anh rút hai ngón tay ra, thay thế vào đó là lưỡi của anh. Seok Jin bấu chặt vào chiếc gối, và miệng cậu bắt đầu rên rỉ. Nam Joon khi chơi đùa cùng lỗ nhỏ đã vui rồi thì cho thẳng luôn " cậu nhỏ " của mình vào trong Jin.
- A ... Anh ...
- Sao hả ? Anh đang phạt em đó.
- Sao lại ... phạt em ?
- Anh lo lắng cho em vậy mà la hét như thế là sao hả ?
Seok Jin nhìn anh, cậu bắt đầu giải oan cho bản thân. Nhưng mà chưa kịp giải thích gì hết trơn thì thì lại bị Nam Joon cưỡng hôn. Jin lấy hai tay đẩy anh ra, để cậu có thể giải oan cho bản thân. Khi anh rời khỏi môi cậu thì anh bảo :
- Em đừng có biện minh.
- Em ... biện minh hồi nào ?
Jin nhíu mày, cậu không ngừng ra tay đánh anh. Cứ tưởng anh sẽ trả thù lại bằng cách là hành hạ chết lỗ nhỏ của cậu luôn chứ. Nhưng không phải.
- Ai da, đau đó nha. Không thương anh sao ?
- Không.
- Dễ thương vậy mà không thương sao ? Vậy anh thương người khác đó nha.
Jin tự dưng lại cắn lên cổ anh. Khi cậu thấy cổ của anh có mấy vết tím đỏ kia, Jin bảo là đánh dấu chủ quyền, anh không được bỏ cậu. Cậu còn đe dọa nếu bỏ cậu sẽ bị ông Ba Bị bắt.
- Bao nhiêu tuổi rồi còn tin ông Ba Bị có trên đời chứ ?
- Rồi sao ?
Nam Joon vuốt tóc của Seok Jin, anh đưa đẩy vào trong cậu. Một lúc sau, cả hai bắn ra. Nam Joon ôm Seok Jin và hỏi :
- Sau này còn dám hung dữ với anh không đó ?
- Dám chứ ? Sao lại không ?
- Em đúng là đứa trẻ hư. Cần phải dạy dỗ rồi đó nha.
BTSOT7LOVEARMY nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK