Seok Jin xuống kho và kiểm tra hàng. Cậu vô tình thấy Park Jimin. Là một nhân viên thực tập mới của công ti. Cậu ấy dễ thương vô cùng luôn đó. Chăm chỉ , hiền lành. Nói chung là phòng Marketing ai cũng đều quý cậu ấy cả.
- A , chào anh Kim Seok Jin.
- A , Park Jimin. Cậu đừng có gọi tôi như thế , khiến tôi ngại ngại sao sao đó. Tôi dù sao cũng là nhân viên thực tập như cậu thôi. Cậu cứ gọi tôi là Jin cũng được nữa.
Seok Jin bắt đầu nói với Jimin về những ngày đầu đi làm. Cậu lúc đó cũng bỡ ngỡ lắm. Chẳng biết Power Point là cái khỉ gì. Chưa kể thuyết trình trước mọi người cậu cũng không tự tin lắm. Nói chung là rất khó khăn. Bị giám đốc mắng ghê lắm. Nhưng mà có mọi người xung quanh giúp đỡ nên là cũng đã tiến bộ rồi.
- Nè , hai người không lo chăm chỉ làm việc. Ngồi đây tán dóc hả ? Chỗ đây là chỗ làm việc không phải chỗ tán dóc nhé, Nếu tán dóc thì ra ngoài quán coffe gần đây này. Gọi hai li rồi cùng tán dóc.
Seok Jin đang nói chuyện vui thì bị Nam Joon chặn ngang. Jimin vội cúi đầu xin lỗi lia lịa. Seok Jin chỉ cúi đầu rồi thôi. Nhưng với thái độ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cậu ngước lên. Thấy thư kí của Nam Joon còn chưa đi nữa.
- Anh sao không đi cùng con người đáng chết đó đi ? Thư kí Jung Hoseok ?
- À , giám đốc dặn tôi phải đặc biệt chú ý tới cậu đó Kim Seok Jin.
Seok Jin bực mình , quay vào trong và tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn mỗi thư kí Jung Hoseok và nhân viên thực tập Park Jimin mà thôi.
- Tay cậu bị gì thế kia nhân viên thực tập mới ? - Hoseok hỏi.
- À , nãy tôi bị té xe. Không sao đâu.
- Ố , thư kí Jung vầ Jimin , hai người làm gì đó ?
Seok Jin xuất hiện bất ngờ khiến cho cả hai người đều bối rối và ngại ngùng. Jimin bước vào trong tiếp tục công việc. Bỗng dưng cậu thấy Jimin cúi đầu chào mình. Jin gãi gãi đầu. Lúc này ở phía sau cậu có một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Cậu chăm chỉ một chút đi Kim Seok Jin. Cậu muốn dành cả đời để làm công việc không lương này sao ?
Nam Joon từ đâu xuất hiện khiến cậu muốn giật mình. Seok Jin thực tình chỉ cầu cho anh đi trượt chân và té.
Và điều ước của cậu thành sự thật. Seok Jin cười muốn bể cả bụng luôn. Hoseok sợ tính mạng cậu bị đe dọa nên là thư kí Jung đẩy cậu vào trong làm việc.
***
- Giám đốc , giám đốc có sao không ạ ?
- Chỉ trầy ở tay thôi.
Nam Joon làm việc nhưng trong đầu không ngừng lẩn quẩn cậu lúc cười khi anh té. Thật tình lúc đó anh xấu hổ muốn chết luôn đó. Té trước mắt biết bao nhiêu nhân viên. Chưa kể Seok Jin còn dám cười lớn như thế nữa chứ.
Cộc cộc.
Hoseok tiến đến cửa và mở cửa ra. Người bên kia cánh cửa là Kim Seok Jin. Anh ta tránh đường cho cậu bước vào. Jin tiến đến bàn giám đốc. Cậu để tập hồ sơ lên bàn.
- Hoseok , phiền cậu ra ngoài được chứ ?
- Vâng.
Anh ta cúi chào anh rồi khoan thai bước đi. Đóng cửa.
- Sáng nay , cậu đã bép xép chuyện gì về tôi cho Park Jimin ? Mau nói đi !
- Thì tôi nói anh là một tên đại đáng ghét. Đã từng bị người khác đá. Lại là kẻ vụng về. Chưa kể còn là hậu đậu vô cùng.
- Cậu dám ...
Jin khoanh tay nhìn Nam Joon. Nam Joon sấn sổ tới cậu và ép cậu sát tường. Cậu thật ra không có ý muốn nói xấu anh. Nhưng mà hình như Jin vẫn giận chuyện anh. Vì cái tội dám làm chuyện đó với cậu.
- Sao hả ?
- Tại anh nên tôi mới vậy.
- Là sao hả ?
- Tại anh mà giờ tôi đi khó khăn quá trời.
***
- Seok Jin , cậu có sao không đó ? - trưởng phòng Min Yoongi hỏi han Seok Jin.
- Tôi không sao đâu , trưởng phòng đừng lo. Kim Nam Joon dù sao cũng là hàng xóm với tôi hồi xưa nên tôi cũng đâu có sợ mấy.
- Biết là hàng xóm khi xưa . nhưng khi đi làm thì khác. Cậu hiểu ý tôi chứ Seok Jin ?
Seok Jin bĩu môi. Cậu lại bắt đầu lôi ra những chuyện ngày xửa ngày xưa của Kim Nam Joon. Tất cả mọi người ai nấy cũng tò mò hết trơn đó. Jin bắt đầu kể về tuổi thơ của Nam Joon. Chẳng hạn như Nam Joon là hư đồ đạc , tay chân vụng về, viết thư tình văn chương ướt át lai láng mà rốt cuộc lại bị từ chối. Mọi người đang nghe hay thì cảm nhận có mùi nguy hiểm từ xa. Seok Jin thì cứ kể đâu có hay anh đến đâu cơ chứ.
- E hèm. - Nam Joon lên tiếng.
Seok Jin đang kể ngon lành thì nghe tiếng của anh. Cậu lập tức cắm cúi mà ăn phần ăn của bản thân.
Sao hôm nay số mày đen vậy nè Kim Seok Jin ? - cậu tự trách mình.
***
- Thưa mẹ con mới về.
Seok Jin trông mệt mỏi vô cùng. Cậu bước lên phòng một cách uể oải. Jin cứ tưởng mình sẽ bị đuổi hay tiếp tục công việc không lương này suốt đời. Ai dè một đống công việc chất cao như núi khiến Jin không tin nổi. Chưa kể còn chiến lược marketing còn chưa làm xong nữa. Nhưng may mà mọi người ở phòng marketing giúp cậu nên cậu được về sớm. Nếu không chắc tới mai mới xong mất.
Jin vì hôm nay làm việc mệt quá nên là ngủ say trên giường luôn. Không thèm thay quần áo đi làm ở công ti về nữa.
***
- Kim Seok Jin. Dậy đi !
Nam Joon bưng cơm đến cho cậu. Cậu ngủ từ lúc về tới giờ luôn. Hiện tại đang là bảy giờ tối. Cậu lắc đầu. Hình như không muốn ăn hay ăn không nổi vậy đó. Nam Joon cầm muỗng và đút cho cậu. Cậu thì vừa ăn vừa lấy bút chì bắt đầu phác thảo ý tưởng của bản thân lần nữa.
- Sau này còn dám nói xấu tôi không ? - Nam Joon hỏi cậu.
- Không dám đâu. Một lần là sợ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
أدب الهواةGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK