Seok Jin đang ngáp dài ngáp ngắn. Đêm hôm qua cậu chả hiểu sao chẳng thể ngủ được nữa. Jin lấy tay che miệng thì cậu thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Là Kim Taehyung.
- Tay anh có cái nhẫn xinh thế ? Nhẫn đính hôn á ?
- Gì chứ ? Này là của mẹ anh tặng đó. Hơ hơ hơ.
Jin phải bẻ sang một lí do khác. Cậu dù không muốn đeo nó đi làm tí nào cả. Nhưng mà nếu không đeo thì cậu sợ anh buồn. Lỡ anh lại hiểu nhầm rằng mình không yêu anh nữa. Nên từ lúc trên đường từ nhà đến công ti, cậu đã nghĩ ra mấy câu nói dối rồi.
- Mà cái nhẫn này ... Sáng tôi gặp ở đâu rồi thì phải.
Jin chả thèm nói gì, cậu cứ thản nhiên làm việc. Cậu mặc định trong đầu rằng cái nhẫn này là mẹ tặng chứ không phải của anh tặng.
***
Nam Joon sau khi làm việc xong thường ăn trưa ngay. Vậy mà hôm nay cứ ngắm nhìn cái nhẫn trên tay mình mãi. Anh cứ nhìn cái nhẫn là cứ nhớ đến cậu sao ấy. Nam Joon cứ mỉm cười khi nhìn thấy nó. Anh cứ nhớ đến chuyện hôm qua của mình và Seok Jin. Mãi một lúc sau anh mới đi ăn trưa.
- Cả ngày hôm nay thấy Giám đốc vui vẻ quá nhỉ ?
- Nói sao nhỉ ? Có lẽ công ti chúng ta sắp có một cặp sắp cưới nhau rồi.
- Ồ thế à ?
Nam Joon đang ngồi cạnh Hoseok, hai người nói chuyện được một lúc thì rời đi. Anh thì cứ nhìn cái nhẫn mãi. Suýt chút nữa thì anh đã va phải bức tường rồi.
- Giám đốc , người đang bị ốm sao ?
- À không có đâu kế toán Jeon , chả là do tôi nghĩ chút chuyện thôi.
- Chuyện đám cưới ai á ?
Jeon Jung Kook là kế toán ở công ti. Lúc mới vào làm thì cậu ấy ít nói lắm, lầm lì thấy sợ. Nhưng mà về sau cũng đã hoạt bát với mọi người. Anh hỏi tại sao cậu ấy biết. Cậu ấy bảo mình vô tình đi ngang qua và nghe được một ít.
- À , lỡ nghe rồi thôi thì nghe hết luôn. Kẻo lại ấm ức trong lòng cũng khổ.
***
Seok Jin về đến nhà thì cậu nghỉ ngơi chút rồi đi tắm. Trước khi tắm thì cậu tháo chiếc nhẫn ra , kẻo nó bị gì thì cậu không muốn. Ngày hôm nay, cậu bị mọi người hỏi mãi rằng ai tặng chiếc nhẫn. Jin nói dối mãi nhưng họ chẳng tin nên cậu nói thật luôn. Cậu chỉ sợ rằng có mấy người đồng nghiệp bảo cậu dựa anh để giàu có. Cho nên cậu mới giấu đi.
Sau khi cậu tắm xong thì bước ra. Jin lấy khăn lau lau tóc rồi đi ra sofa và bật TV xem. Một lúc sau cậu nghe tiếng mở cửa. Jin không ra xem cũng đủ biết ai rồi.
- Seok Jin. Nhớ em quá đi mất.
- Ngày nào anh cũng gặp em mà ?
- Nhưng không gặp em một tiếng là anh đã nhớ lắm rồi.
Nam Joon cứ ôm cậu mãi không chịu buông ra. Anh nắm lấy tay cậu , định hôn lên tay người kia. Mà anh không thấy chiếc nhẫn kia đâu cả. Anh tưởng mình hoa mắt nên nắm tay kia. Mà tay kia cũng chả thấy chiếc nhẫn nữa.
- Seok Jin, cái nhẫn của em đâu ?
- Ý anh là nhẫn đính hôn á ? Em tháo nó ra rồi.
- Nói vậy em ...
- Ừ. Em đã tháo nó ra để đi tắm , chứ lỡ nó rơi khi nào em không hay thì sao ?
Nam Joon khi này mới nhìn cậu. Jin hiểu ý anh rồi. Nếu cậu không giải thích ra thế nào cũng phát sinh thêm phiền phức nữa cho xem. Cậu sợ lúc dùng bông tắm để cọ xát lên cơ thể , mà xà bông làm nó trơn nên nó tuột. Cậu mà sơ suất,không để ý thì cái nhẫn nó mất thì chết.
- Thế mà anh cứ tưởng ...
- Xí.
Nam Joon ôm cậu mãi hai tiếng sau anh mới chịu đi tắm. Và khi anh bước vào nhà tắm , thì anh thấy đúng là có chiếc nhẫn ở trên bồn rửa mặt. Nam Joon sau khi tắm xong thì anh mang cái nhẫn của Jin ra.
Bước xuống dưới nhà , Jin đang nằm xem TV. Anh tiến về phía phòng khách và nằm đè Jin. Bàn tay Nam Joon đeo chiếc nhẫn kia vào tay cậu. Anh còn hôn lên tay Seok Jin nữa cơ. Cậu xem TV mà anh cứ sờ sờ cậu. Người nằm dưới không ngừng phản kháng người nằm trên. Cậu bảo anh muốn nằm thì xuống dưới sàn mà nằm. Ở trên sofa chật lắm.
- Anh xuống dưới nằm mau.
- Anh thích nằm với em. Cho anh nằm đi mà.
- Không. Sofa là của em.
Người thì chỉ muốn ôm ấp người kia, người kia thì lại muốn nghỉ ngơi. Anh bảo cậu nằm sấp xuống để anh massage cho thoải mái.
- Em nên tin anh không đây ? Hay anh lại giở trò đồi bại gì nữa hả ?
- Anh đâu xấu xa đến mức đó chứ ? Em cứ yên tâm , anh sẽ khiến em thoải mái hơn đó.
Seok Jin không hiểu sao lời nói của Nam Joon như có thuật thôi miên vậy đó. Cậu vẫn làm như ý anh muốn. Anh đúng là có làm theo như mình nói thật. Nhưng đâu đó vẫn còn chút ý nghĩ không trong sáng mấy.
- Thích quá đi mất.
- Thấy chưa ? Anh đã bảo là anh sẽ khiến em thoải mái rồi mà.
Nam Joon lợi dụng kéo áo thun của Jin lên cao một chút. Để lộ vòng eo của cậu. Anh lấy cả hai tay chạm lên eo của Jin. Cậu khi thấy anh không ngừng chạm lên cơ thể mình thì không ngừng mắng anh.
- Nè , cái tên kia , anh lợi dụng hả ? Buông ra coi.
- Tại em ngốc quá đó. Lêu lêu.
- Anh dám nói em ngốc hả ? Bỏ tay ra khỏi người của em.
- Thời cơ đến rồi thì phải lợi dụng chứ.
BTSOT7LOVEARMY nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK