Dạo gần đây, Nam Joon thường hay đi công tác xa. Lần nào đi cũng phải mất hai tuần, hay một hai tháng gì đó. Tần suất Nam Joon ở nhà bây giờ bây giờ ít lắm đó. Seok Jin dù sao cũng đã quá quen với việc này nên cậu cũng thấy bình thường. Vả lại trước kia nhà cũng chỉ có hai mẹ con cậu thôi mà, cũng đâu sao chứ. Mỗi lần anh chuẩn bị đi công tác, anh đều rất lo lắng cho Jin. Anh cứ sợ cậu ở nhà buồn, khóc lóc, hay bỏ ăn uống.
Vẫn như mọi ngày, Jin đi làm tan ca thì ghé siêu thị mua ít đồ rồi lại về nhà. Về đến nhà thì cậu nghỉ ngơi chút rồi lại tắm rửa, sau đó nấu cơm tối, làm việc một chút rồi đi ngủ.
Mẹ của Seok Jin khi biết chuyện Nam Joon đi công tác xa thì bà cũng lo lắng cho cậu lắm. Sợ cậu nhớ anh quá. Nhưng mà Jin vẫn nói với mẹ là bản thân không sao cả. Trong lúc hai mẹ con nấu ăn, bà vẫn hỏi cậu rằng cậu có sao không.
- Con vẫn bình thường mà mẹ ? Con đâu có bị làm sao đâu chứ ?
- Mẹ hơi lo cho cái tính giấu đi cảm xúc của con nên mẹ mới hỏi.
- Con đã lớn rồi nên mẹ cứ yên tâm. Không gì mà con không giải quyết được cả. Nếu khó quá thì về nhà với mẹ thì mọi sự yên bình liền.
Seok Jin nở một nụ cười như là một đứa trẻ vậy đó. Cậu bảo rằng là anh đi công tác thì cũng về thôi chứ có phải đi luôn đâu chứ.
***
Seok Jin sau khi dọn dẹp sau bữa tối thì cậu liền lấy laptop làm việc luôn mà không nghỉ. Mẹ của cậu thấy như thế mới bảo rằng nghỉ chút hãy làm. Nhưng mà vì việc nhiều nên Jin mới làm luôn. Cứ tưởng cậu sẽ nằm lì trong phòng không chịu ra. Nhưng không phải. Cậu mang giấy tờ và laptop xuống phòng khách làm việc, Jin nói là làm một mình ở trong phòng thì cũng chán.
- Con không nhắn tin hỏi thăm Nam Joon sao ?
- Ảnh chắc bận rộn lắm.
- Nhưng mà mẹ nghĩ dù là một tin nhắn thôi cũng sẽ khiến Nam Joon vui, vì nghĩ rằng Nam Joon đi xa nhưng con vẫn quan tâm đến.
Seok Jin khi ấy mở điện thoại và cậu nhắn hỏi anh là anh đã ăn cơm chưa rồi cậu lại đặt điện thoại xuống và làm việc.
***
- Mệt mỏi quá, cuối cùng cũng được về phòng.
Nam Joon nằm dài trên giường. Anh bỗng dưng nghe tiếng : ting. Âm thanh đó phát ra từ điện thoại của anh. Nam Joon liền cầm điện thoại lên. Quá trời tin nhắn luôn nè.
- Chết rồi, quá chừng tin nhắn của Jin mà mình vẫn chưa trả lời em ấy.
Do là anh cảm thấy mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi sớm. Nên sau khi tắm xong, anh thường đi ngủ ngay và mặc kệ điện thoại nó thông báo gì. Nam Joon lúc này sốt sắng gọi cho cậu ngay.
***
Seok Jin khi đã hoàn thành công việc thì cậu định là dọn dẹp xong sẽ ngủ luôn. Nhưng mà vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại cậu rung lên.
- Í , Nam Joon đang gọi mình.
Seok Jin khi ấy liền bắt máy. Cậu khi nghe giọng anh ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi. Anh bỗng dưng nói với cậu rằng : Anh xin lỗi. Jin khi ấy chả hiểu gì nên cậu hỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK