- Joonie à.
Seok Jin hôm nay trong người không được khỏe nên cậu đã nghỉ ở nhà mấy hôm. Nam Joon thì lo cho cậu nên đã ở nhà cùng cậu luôn. Anh nói là ở nhà cho cậu vui.
- Sao thế Seok Jin ? Em cần gì à ?
- Lấy cho em li nước.
- Rồi rồi.
Seok Jin nằm ở trên giường, cậu thấy có hơi chán một chút. Cậu đã quen với việc ngày nào cũng ở phòng làm việc rồi. Vậy mà hôm nay phải ở nhà. Cái đấy có thể gọi là thiếu thiếu thứ gì đó chăng ?
Mà hình như cậu lo nghĩ quá nên không hay biết Nam Joon đang gọi mình thì phải.
- Seok Jin , em nghĩ gì thế ?
- Hả ? Ủa anh vào từ hồi nào thế ?
- Anh vào lâu rồi. Em đang nghĩ về ngôi nhà của chúng ta sau này sao ? Hay là nghĩ về ngày kết hôn của chúng ta ? Hay là nghĩ về ... đêm đầu tiên ?
- Đêm đầu tiên ?
- Em không cần hiểu đâu.
Jin ngồi dậy và lấy li nước từ tay của anh. Cậu tự dưng đòi nắm tay của anh. Anh nắm tay của cậu , và một tay của anh vuốt tóc của cậu. Có vẻ anh vẫn còn lo cho cậu lắm. Hôm trước , anh đang ngồi xem các hồ sơ , thì Hoseok bảo cậu ngất xỉu. Lúc đó làm anh lo lắng lắm.
- Nhưng mà em đã khỏe hẳn rồi. Anh đâu cần lo như thế đâu ? - Jin nói.
- Nhưng bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Ăn uống đầy đủ.
- Em đã khỏe rồi mà ? Anh không tin em sao ?
Anh vuốt vuốt tóc của Jin và mỉm cười. Cậu sau khi uống nước xong thì để li nước cạnh bàn. Nam Joon leo lên giường và nằm cạnh cậu. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không hiểu sao ở bên cạnh cậu anh thấy vui lắm. Anh đang nằm cạnh cậu , suýt chút nữa thì ngủ quên luôn. Tự dưng điện thoại trong của anh trong túi quần lại rung làm anh giật mình một chút.
- Hoseok gọi sao ?
Anh lúc này bắt máy. Khi anh nghe người bên kia đầu dây nói rằng anh phải đi gặp đối tác. Anh lúc này mới từ từ bước xuống giường để cậu nghỉ ngơi.
***
Seok Jin ngủ được một lúc thì cậu thúc dậy. Và cậu thấy Nam Joon đã đi mất. Seok Jin lúc này mới ra ngoài phòng khách chơi. Bởi vì cậu ở phòng mãi cũng chán lắm. Jin đến giờ vẫn không nhớ mình đã như thế nào lúc mấy ngày trước nữa. Cậu hỏi anh thì anh không trả lời. Hỏi mẹ thì mẹ cũng không nói luôn.
Cậu khi thấy mẹ của mình ở ngoài mới về , cậu lúc này mới hỏi mẹ.
- Mẹ ơi mẹ. Mấy hôm trước đã xảy ra chuyện gì với con thế ạ ?
- Mấy hôm trước ? À có phải là hôm con ở bệnh viện đúng chứ ?
- Dạ. Con chỉ nhớ mình đang ở công ty, rồi sau đó con thấy mình ở bệnh viện.
Mẹ của Seok Jin lúc này mới kể lại cho cậu. Trong lúc đang cậu đang làm việc thì ngất xỉu. Chính vì vậy mọi người mới đưa cậu đến bệnh viện. Nam Joon khi nghe tin cậu bị như thế liền đi đến bệnh viện ngay và có gọi điện cho nẹ của Jin.
- Khi đó mẹ cũng lo cho con quá nên đã bắt taxi đến bệnh viện , xem con ra sao.
- Vậy lúc đó ...
- Mẹ thì ngồi chờ kết quả , còn Nam Joon thì đứng ngồi không yên. Cứ đi qua đi lại mãi.
Seok Jin nghe thế thì gật đầu. Đến giờ cậu mới biết chuyện đó xảy ra thế nào. Cậu ngồi ở sofa một lúc thì cảm thấy chán quá nên đã bật TV lên. Mà chương trình TV sao mà chán quá nên cậu tắt luôn. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa.
- Joonie về.
- Em thức rồi à ?
- Đây em cầm cho. Anh nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm.
Seok Jin cầm mấy tập hồ sơ trên tay anh và đi lên lầu. Còn anh thì cởi giày ra và tiến về phía sofa. Nam Joon đang ngồi nghỉ ở đó , bỗng có một vòng tay ôm anh.
- Em lại bày trò chọc phá anh sao ?
- Anh có thể nghĩ tốt về em hơn tí được không hả ? Bộ em xấu xa lắm sao ?
- Đúng là em đã khỏe lại rồi.
- Đấy , em nói em khỏe rồi mà anh chẳng tin.
- Đúng rồi , chỉ khi em khỏe thì em mới có thể bày trò quậy phá anh.
Seok Jin nghe thế , hai tay lập tức nhéo anh và đánh anh liên tục. Lúc này Seok Jin leo lên sofa , cậu đè anh nằm xuống và leo lên người anh. Cậu vô tình đấm lưng cho anh luôn thì phải.
- Ai da , thích quá đi mất. Công nhận là đã thật đó.
Seok Jin khi đã mỏi tay thì liền nằm leen người của anh luôn. Cậu đang nằm nghĩ cách hành hạ Nam Joon. Tự dưng anh gọi cậu.
- Jin à.
- Hả ?
- Công nhận là nghỉ ở nhà , em có hơi nặng chút rồi đó. Mọi khi em nằm lên anh , anh thấy nhẹ hều à.
- À , là anh muốn nằm như thế tiếp hả Joonie ? Được , anh thích thì em chiều.
- Nhưng sao gọi anh là Joonie chứ ?
- Dễ thương mà ? Thôi em ngủ đây.
Nói rồi Seok Jin ngủ trên người của anh luôn. Còn anh thì năn nỉ cậu mau mau xuống khỏi người anh. Nhưng mà anh thấy không có chút động tĩnh gì cả. Anh không thể tin cậu lại ngủ nhanh đến thế đó.
***
- Joonie à. Anh còn chưa chịu ngủ sao ?
Seok Jin thấy anh vẫn còn làm việc. Cậu ngồi dậy và ôm anh từ phía sau. Anh đang làm việc và thấy cậu ôm từ phía sau. Bỗng hai ngón tay của cậu chạm lên thái dương của anh và xoa xoa nó. Thậm chí cậu còn bóp vai cho anh nữa đó.
- Ai da , thật thích quá. Dễ chịu thật
- Joonie của em lâu lâu phải nghỉ ngơi một. Thức khuya nhiều mau già lắm đó nha.
- Gì chứ ? Một cách khuyên anh đi ngủ sớm đây sao ?
- Mẹ em nói mấy ngày gần đây anh bị stress. Nên anh nghỉ ngơi đi mà. Cuối tuần em thưởng cho anh.
- Vậy hả ? Vậy thì phải cầu mong đến cuối tuần thôi.
AnnyMinSuGa nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK