Nam Joon đang đau đầu với Seok Jin đây. Hôm nay gọi kiểu nào cậu cũng không chịu dậy hết đó. Cậu cứ đòi hết năm phút lại năm phút nữa. Nam Joon cảm thấy cậu lì lợm thật đó.
- Jin, em định ngủ đến bao giờ hả ?
Seok Jin không động đậy gì cả. Cậu cứ ôm gối mà ngủ. Trước giờ, dù là không đi làm đi chăng nữa thì cậu cũng không có ngủ nướng. Nếu có cũng khoảng một chút thôi. Không lẽ cậu bị ốm sao ?
- Nè, em không khỏe sao ?
- Không có đâu mà. Anh đi ra cho em ngủ đi mà ...
Seok Jin xua đuổi Nam Joon còn bản thân thì lại ôm gối ngủ nữa. Anh đành bỏ cuộc. Thôi thì khi nào cậu cũng thức thôi mà, lo gì cơ chứ. Bây giờ là tám giờ sáng. Cũng đâu có sao đâu.
***
- Jinie à, em thức dậy ngay cho anh.
Bây giờ đã là mười hai giờ trưa. À không, phải nói là một giờ chiều rồi mới đúng. Nam Joon không cho Jin ngủ nữa. Anh nhất quyết lôi cậu dậy. Một lúc sau thì cậu mới chịu tỉnh dậy.
- Em đang ngủ mà ... - Jin nhăn nhó mặt mũi.
- Dậy đi, ngủ đến tận một giờ chiều.
Jin bực mình vì anh cứ càu nhàu cậu mãi. Jin bước vào toilet rồi đánh răng rửa mặt. Chẳng qua là không đi làm nên cậu mới thức khuya như thế. Vả lại ... Cậu muốn dành một ngày cho bản thân.
Jin bước ra ngoài và cậu tìm đồ ăn để bỏ vào bụng. Cậu mặc kệ những lời Nam Joon nói. Lâu lâu cậu mới ngủ nướng chứ bộ ? Đâu phải là ngày nào cũng như ngày đó đâu cơ chứ ? Vậy mà cứ cằn nhằn suốt giờ.
Nam Joon thấy biểu cảm của Seok Jin cũng đủ hiểu là cậu đang giận anh. Anh chỉ là lo cho sức khỏe của cậu mà thôi. Mà có lẽ do cằn nhằn mãi khiến người ta cũng khó chịu. Nam Joon bước ra ngoài, và anh ngồi cạnh Seok Jin. Anh vuốt lại tóc cho cậu nhưng cậu cũng chả để tâm đến.
- Hôm qua mấy giờ em mới đi ngủ vậy ?
- Bốn giờ sáng.
- Em làm gì mà tận bốn giờ sáng mới ngủ vậy ? - Nam Joon cố gắng điềm tĩnh. Anh không để bản thân nổi cáu lên. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện không hay giữa hai người.
Seok Jin không thèm trả lời. Cậu bỏ đi luôn. Nam Joon vì muốn hỏi cho ra lẽ nên không ngừng hỏi cậu. Seok Jin nhất quyết không trả lời là không. Sau khi ăn xong, cậu bước vào phòng ngủ và cậu lại bật laptop lên. Cậu còn đeo cả tai nghe và bật nhạc lên. Nam Joon định hỏi cậu lần nữa nhưng thấy cậu đeo tai nghe thì anh cũng đủ hiểu. Cậu không muốn nghe bất cứ âm thanh nào ở xung quanh mình.
***
Nam Joon thấy Seok Jin nhốt mình cả buổi ở trong phòng ngủ. Cậu chỉ ra dùng cơm tối rồi lại bước vào phòng ngủ. Anh thấy vậy, anh đi vào phòng của Seok Jin luôn. Anh ngồi lên giường và ôm eo của cậu. Chưa kể anh còn hôn lên cổ của Jin nữa. Seok Jin tuy không nói không rằng, nhưng mặt cậu đã hiểu hết lên rồi kìa. Mặt và tai của Seok Jin đã đỏ lên khi Nam Joon ôm cậu và hôn cậu.
Seok Jin lấy tay của mình đánh tay anh rồi cậu chơi game tiếp. Nhưng mà anh vẫn lì lợm. Anh vẫn cứ ôm cậu mà không chịu buông ra. Lúc này cậu mới lên tiếng :
- Buông em ra nhanh lên. Anh đừng có tưởng là ôm như thế này là em tha đó.
- Em không tha kệ em, anh thích thì anh ôm thôi. Em là của anh chứ có phải của ai đâu mà anh không được ôm chứ ?
- Đã nói bỏ ra là bỏ ra.
- Thích lắm chứ gì ? Nói xạo là hư đó nha.
- Em không phải con nít. Hứ.
Seok Jin cảm thấy anh không chịu bỏ tay ra. Cậu cũng không thèm lấy tay anh ra nữa. Cả hai cứ ngồi như vậy đến hai tiếng đồng hồ.
Seok Jin đang nghe nhạc thì tự dưng Nam Joon lấy tai nghe bên trái của cậu ra. Jin bảo anh đưa nó cho cậu. Nhưng Nam Joon không đưa.
- Anh đưa nó cho em.
- Đi ngủ nào. Mười giờ rồi đó.
- Nhưng mà ...
- Jin à, đi ngủ đi con, sáng mai con còn phải đi làm nữa đó. - mẹ Jin nói từ bên ngoài cửa phòng của cậu.
Jin nghe thế đành phải làm thôi. Với lại mai đi làm nữa, cậu mà đi trễ thì sẽ tạo ấn tượng không tốt tí nào. Jin đành tắt máy và leo lên giường . Trong khi đó, cậu thấy anh nhìn mình còn cười nữa chứ. Seok Jin tự dưng ra tay đánh anh vô cớ.
- Sao em đánh anh chứ ? Làm vậy đau lòng đó nha.
- Cút đi ! Không thèm. Hứ.
- Nhưng mà mẹ nói đúng mà ?
- Anh méc mẹ em chứ gì ? Đi xuống sàn ngủ. Không cho anh ngủ trên giường nữa. Đi xuống.
- Seok Jin à, em đừng có bướng bỉnh như thế nữa mà.
Seok Jin nhất quyết cho anh xuống dưới sàn nhà mà ngủ. Cậu không cho anh ngủ trên giường với cậu. Nam Joon đành phải ngủ dưới sàn thôi chứ hết cách. Anh định lấy gối xuống để ngủ nhưng Jin không cho. Cậu lấy hai tay giữ hai cái gối. Còn chân cậu đạp anh. Chưa kể cậu còn dùng cả thân mình để không cho anh lấy chăn nữa.
- Jin à, em cho anh cái gối cũng được mà ?
- Chăn gối trên giường là của em. Anh lạnh thì ráng mà chịu.
Nam Joon đành phải cắn răng mà chịu. Anh nằm dưới sàn mà ngủ. Mà anh thấy lạnh chịu không được. Còn Jin thì cậu nằm lăn lộn trên giường.
***
Jin tự dưng cảm thấy không ngủ được. Dù đã có chăn ấm nệm êm rồi. Cậu nhìn xuống Nam Joon. Anh ngủ mất tiêu rồi kìa. Seok Jin thấy thiếu thiếu. Cậu lấy tay kéo kéo áo anh. Nam Joon đang ngủ ngon thì thấy có ai kéo áo mình. Anh lúc này thức dậy. Anh ngồi dậy và thấy Jin đang nằm ở một góc đằng kia. Nam Joon tưởng cậu có chuyện gì nên là leo lên giường và lay lay người cậu.
- Seok Jin ...
Seok Jin tự nhiên ôm anh, cậu ôm anh chặt lắm. Nam Joon chả hiểu là cậu đang làm gì nữa.
- Tự dưng đuổi anh xuống dưới rồi lại ...
- Rồi sao ? Dám cãi em không hả ?
- Không dám không dám.
AnnyMinSuGa nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK