Sau một tuần làm việc mệt mỏi , Seok Jin chỉ muốn nghỉ lưng một lát. Cậu mấy hôm nay bị mất ngủ. Nên là ngày cuối tuần cậu thường ngủ cả ngày. Cho dù có lôi cậu ra khỏi giường thì cậu cũng sẽ tìm chỗ ngủ nữa cho mà xem.
Hôm nay là thứ bảy , mai là chủ nhật. Được nghỉ một hôm khiến cậu mừng lắm luôn. Vừa về đến nhà , cậu cởi giày rồi nằm lên sofa liền.
- Seok Jin, con giúp mẹ chút được chứ ?
- Việc gì thế ạ ?
- Giúp mẹ nấu cơm. Tay của mẹ bỗng dưng bị nhức.
Cậu dù khó chịu nhưng mà cậu ngồi dậy. Seok Jin vô tình thấy Nam Joon đang bước xuống. Cậu liền nói với anh là vào bếp phụ mẹ cậu nấu cơm. Còn cậu sẽ ngủ một chút.
- Em có chắc không đó ? - Nam Joon hỏi.
- Thôi khỏi đi , em nấu cơm. Anh giúp mẹ em để tay mẹ hết nhức đi !
Seok Jin dù không muốn làm nhưng cậu vẫn phải làm. Cậu ngáp ngắn ngáp dài. Jin cũng cố gắng nấu xong rồi cậu đi tắm. Jin nghĩ đi tắm cũng giúp tinh thần thoải mái một chút.
***
- Oáp , ăn no rồi lại buồn ngủ.
Jin ăn no rồi thì cảm thấy buồn ngủ thật. Cậu rửa chén rồi lại bước vào phòng và ngủ. Jin đã mong chờ ngày cuối tuần này lắm rồi. Jin đặt lưng trên giường và hưởng thụ nó. Ở trên công ti cậu không dám ngủ. Lỡ bị phát hiện thì không hay tí nào cả. Mà chưa kể công việc mấy nay cũng nhiều. Cậu cũng hay thức đêm nữa. Chưa kể Nam Joon cũng hay thức đêm với cậu nữa mà. Nhưng mà anh cũng thức cùng cậu mà sao cậu thấy anh không vẻ gì gọi là buồn ngủ hay mệt mỏi. Còn cậu thì hay mệt mỏi.
Nam Joon đang ngồi ở dưới và anh đang ăn quýt cùng mẹ của Seok Jin. Anh thấy quýt ngon quá chừng. Mà bình thường nghe có quýt là Jin thích lắm. Chưa kể còn giành ăn với Nam Joon nữa cơ. Vậy mà bữa nay nghe có quýt , cậu liền từ chối.
- Lần đầu trong đời bác thấy Jin không thèm ăn quýt đấy !
- Để con lên phòng gọi em ấy.
Nam Joon bước lên phòng , anh cũng mang theo một vài trái quýt theo nữa. Khi anh lên đến phòng , anh bước vào luôn. Nam Joon chạm chạm vào cậu , mà cậu không nhúc nhích gì hết trơn. Anh liền lột vỏ quýt ra , chưa kể lại để gần tai của cậu. Khi anh ăn , ăn lại đưa miệng gần tai cậu và nhai ngon lành.
- Ưm , quýt ngon quá xá là là ngon luôn. Ai mà không ăn là phí cả cuộc đời. Quýt Jeju thật ngon quá đi mất !
Seok Jin khi nghe tiếng anh nhai chóp chép đã bực mình rồi. Chưa kể anh còn đưa vỏ quýt lại gần cho cậu ngửi nữa. Cậu không quan tâm đến anh. Cậu giờ chỉ quan tâm đến việc ngủ của bản thân.
Quýt thì mai có thể ăn được , dù sao mẹ cũng mua nhiều mà. Lo gì lo gì.
- Thiệt là ngon quá đi mất. Có người hình như đang cố chịu đựng thì phải ha ?
Nam Joon cứ nhai chóp chép, chưa kể còn kê sát tai cậu nữa. Seok Jin khi nghe nhai chóp chép từ anh, cậu đã cố kiềm chế lắm. Nhưng mà cơn tức giận của cậu thực sự không kiềm lại được nữa. Jin mở mắt ra và cậu thấy anh đưa trước mắt mình là miếng quýt. Cậu liền nắm lấy cánh tay của anh và liền ăn miếng quýt ấy.
- Nè , của anh mà ? Ai cho em ăn hả ?
- Ngon quá đi mất ! Ai bảo anh chọc em khi em ngủ làm gì ?
- Trả cho anh.
- Kệ anh.
Seok Jin mặc kệ anh. Cậu cứ việc đi ngủ. Cho dù anh cứ đòi cậu trả miếng quýt lại , cậu vẫn cứ ngủ ngon như thể chả có gì cả.
***
Jin sau khi ngủ đã rồi thì cậu thức dậy. Cậu tự nhiên không muốn rời khỏi giường. Cậu cứ nằm trên giường mãi mà thôi. Jin đang hạnh phúc thì nghe tiếng mở cửa.
- Sao không xuống nhà ăn sáng hả ?
- Mang lên cho em nha.
- Không, mau xuống nhà ăn sáng.
- Mọi khi anh cũng mang đồ ăn sáng lên cho em mà ?
Nam Joon chả thèm nói gì. Anh còn lè lưỡi ra mà trêu cậu nữa. Seok Jin nhăn mặt , cậu đợi vài phút nữa xem anh có mang đồ ăn sáng lên không. Nhưng mà anh không đem lên thật. Cậu đành bước xuống dưới nhà bếp.
Anh thấy cậu thì chả thèm nhìn đến cậu. Sau khi anh rời khỏi nhà bếp thì cậu mới hỏi mẹ :- Sao ảnh trông hầm hầm vậy mẹ ?
- Hôm qua , lúc Nam Joon đi lên thì mặt còn vui vẻ. Mà lúc xuống lầu thì mặt lại hầm hầm. Hai đứa cãi nhau sao ?
- Hôm qua con mệt mỏi với đống công việc. Mà ảnh cứ chọc con. Ảnh cứ lấy quýt mà chọc con. Rồi còn đòi con trả miếng quýt đã ăn mất nữa chứ. Mẹ nghĩ xem có quá đáng không ?
Seok Jin vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Mẹ của cậu lại bảo rằng hai người nên nói chuyện với nhau , bảo đảm sẽ hòa bình cho hai bên. Nhưng cậu không chịu là không.
- Hai cái đứa này cứng đầu cứng cổ y như nhau. Hầy.
Ban nãy mẹ của Jin cũng hỏi anh sao mà anh không vui. Anh bảo rằng tại cậu. Cậu thì bảo tại anh. Hai người đều giữ vững quan điểm thế này thì khó mà làm lành. Ai cũng có lí do cả.
***
- Quýt ngon quá là ngon.
Jin thấy quýt vẫn còn nên cậu chia làm hai phần. Một phần của mẹ còn một phần là của mình. Phần của mẹ thì Jin cất ở trong bếp. Cậu còn nói với mẹ đừng chia cho anh ăn , anh có xin xỏ , năn nỉ thì mặc kệ. Bà cũng hết ý với con trai của mình. Seok Jin thì cứ ngồi ăn thoả thích mà chẳng thèm để ý anh đã về. Nam Joon khi trở về nhà thì thấy cậu nằm ăn quýt ngon lành.
- Nè , em ...
- Sao gì chứ ? Quýt của em thì em ăn. Anh không có thì ráng mà chịu.
- Em ăn hết số quýt còn lại sao ?
Mẹ của Jin đang dọn dẹp mà nghe tiếng hai người ở phòng khách. Bà phải đi giải hoà. Bà bảo rằng trong bếp còn quýt nên anh có thể ăn.
- Sao mẹ lại cho ảnh ăn chứ ?
- Seok Jin à , con đừng có như thế nữa mà.
Cậu bực mình liền bước lên phòng mà chả nói tiếng nào. Cả hai hầu như chẳng thèm giải thích cho đối phương hiểu. Dường như hai người chỉ muốn chiến tranh lạnh.
BTSOT7LOVEARMY nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK