Hôm nay là thứ bảy và vẫn phải đi làm thôi. Seok Jin đang ôm thùng hàng. Và đi cùng với một nhân viên nữ và cô cũng là nhân viên thực tập như cậu. Cả hai đang đi thì cậu bỗng nghe tiếng á. Seok Jin lúc này nhìn chỗ cạnh mình. Ôi trời đất ơi , ngã rồi.
- Cô có sao không vậy ? Đôi giày cao quá à ?
- Ai da. Không sao đâu. Chắc tôi lo nghĩ nên mới vấp té.
- Cô đi giày gót cao quá nên té rồi kìa. Có chảy máu không đó ?
Jin xem tay chân của người đối diện mình có bị làm sao hay không. Cậu đâu biết đằng xa hai người là có những nhân viên khác đang nhìn bọn họ kia kìa.
- Để tôi đỡ cô đứng lên.
***
Jin thưởng thức bữa trưa của mình xong rồi cảm thấy no cả bụng. Cậu vừa bước vào phòng là thấy mọi người bàn tán , xầm xì với nhau điều gì đó rồi. Jin nghĩ chắc là họ cũng đang nói xấu giám đốc như mình mà thôi. Khi cậu vừa đặt mông xuống ghế. Có một người lại hỏi cậu.
- Seok Jin , cậu hay chuyện gì chưa ?
- Chuyện gì là chuyện gì ?
- Có phải sáng nay cậu đi cùng với Soyeon không ? Và cổ bị té đúng chứ ?
Jin gật đầu. Cậu khá bất ngờ. Vì lúc đi chỉ có cả hai đi cùng nhau thôi à. Sao lại có thể biết được chuyện cô ta té được cơ chứ ? Không lẽ mấy người này là Paparazzi hay gì mà lại nắm bắt thông tin ghê thế ? Jin cũng hỏi sao lại biết. Họ bảo bây giờ đồn ầm cái công ti luôn rồi.
- Gì ? Đồn ầm cả công ti luôn hả ?
- Mọi người lại bàn tán chuyện gì nữa sao ?
- A Trưởng phòng.
Yoongi cầm trên tay li coffe. Tất cả mọi người thấy Yoongi bước vào thì lập tức im lặng và bắt tay vào làm việc.
***
Tan ca rồi thì Seok Jin mừng muốn chết. Hôm nay quyết định là đi chơi để xả stress. Vừa mới đi bước ra khỏi cửa là gặp Nam Joon rồi. Seok Jin cúi chào , rồi bỏ đi mất. Cậu sợ mọi người lại thấy rồi đồn ầm lên nữa.
- Jin , hôm nay rảnh chứ ? Đi chơi với tôi không ? Đi ăn , rồi chơi. Tôi bao.
- Ừm , Giám đốc à ... Tôi ...
Cái chuyện quái gì đây ? Đừng có ai thấy đó nha trời.
Nam Joon xoa xoa đầu Jin rồi thì bước đi. Jin thì đứng yên không dám cử động.
- Được Giám đốc bao ăn và đi chơi là nhà cậu phúc ba đời đó.
- Trưởng phòng ... Tôi ...
- Ha ha , tôi đùa đó.
Jin nhăn nhó mặt mũi. Lần đầu tiên Trưởng phòng đùa với mình đó. Mà phòng Marketing nói rằng nếu như Trưởng phòng đùa với mình đó. Thì xin chúc mừng. Bạn đã lọt vào tầm ngắm của Trưởng phòng.
Seok Jin đứng đó như trời trồng. Cậu điểm lại những việc của bản thân. Cậu sợ làm phật ý Trưởng phòng. Thà mình làm sai , bị mắng cũng không lo. Lo nhất là mình làm sai mà đối phương còn kiểu đoán xem. Ôi trời đất ơi. Jin bắt đầu cầu cứu những người đồng nghiệp. Jin không cần nói gì cả , họ cũng đã biết có chuyện rồi.
- Trưởng phòng đùa với cậu , chưa kể còn cười đến mức hở lợi luôn đúng chứ ?
- Đúng đúng. - Jin quả thực là khâm phục tài thu nhập tin nóng sốt dẻo của bọn họ. Cậu cũng nói rằng trước giờ bản thân chẳng làm gì sai ý Trưởng phòng hết đó.
- Không chừng ... cậu lọt vào mắt xanh của Trưởng phòng cũng nên .
Jin nghe câu đó xong , toàn thân cứng đờ.
***
Jin và Nam Joon đang đi chơi cùng nhau. Thời tiết ở Hàn Quốc có hơi lạnh một chút. Cả hai người đi mà chẳng ai nói với ai lời nào cả. Nam Joon và Seok Jin đang đi ở khu trung tâm thương mại. Hai người đi một chút thì lại thấy đói bụng. Anh liền chọn một quán lẩu. Jin thấy quán lẩu đó , mặt cậu xanh xao. Đây được cho là quán lẩu đắt lắm lắm.
- Cậu cứ chọn thoải mái. Tôi bao.
- Tôi ... tôi ... - Jin áy náy. Lần đầu tiên bước vào nơi như này có hơi ngột ngạt.
- Vậy để tôi chọn cho.
Seok Jin cứ nắm chặt tay lại. Nam Joon sau khi chọn xong thì thấy cậu cứ nắm chặt hai tay lại. Anh nghĩ cậu lạnh nên là ôm nắm lấy tay cậu. Seok Jin thấy vậy thì đỏ mặt. Làm cho Nam Joon tưởng cậu sốt.
Một lúc sau , khi đồ ăn Nam Joon chọn được đem ra. Jin gắp vào cho vào nồi lẩu. Khi chín thì Jin lấy ra. Cả hai cứ ngồi ăn mà chẳng ai nói lời nào cả. Một lúc sau Jin thấy Nam Joon cứ trừng mắt nhìn ai đó. Làm cho cậu tò mò nên nhìn theo. Nhưng mà bị Nam Joon không cho xem.
- À mà Nam Joon này. Trưởng phòng Min đó , đã có ý trung nhân chưa vậy ?
- Sao cậu lại hỏi chuyện đó ?
- Tại chiều , Trưởng phòng đùa với tôi , chưa kể còn cười tươi lắm. Tôi hỏi những người cùng phòng thì họ nói rằng tôi đã lọt vào mắt xanh của Trưởng phòng.
- Không có đâu. Trưởng phòng lọt vào mắt xanh của Thư kí Jung rồi.
- Ố , anh cũng biết sao ? Cả công ti đồn ầm lên. Tôi tưởng anh không để tâm đến.
- Biết chứ. Môi cậu dính gì kia.
Seok Jin lấy tay chạm lên môi mình. Nam Joon liền đứng dậy và hôn lấy môi của Jin. Một lúc sau , Nam Joon rời khỏi môi Jin. Cậu đỏ mặt , không dám tin đây là sự thật. Còn Nam Joon thì cảm thấy vui muốn chết. Cả buổi đi chơi , Nam Joon không ngừng nắm tay của Jin. Chưa kể còn ôm cậu nữa.
Và ngày hôm sau , cả công ti lại đồn ầm chuyện cả hai đi chơi cùng nhau.
Seok Jin tự hỏi : Đây là công ty hay là Paparazzi vậy ?
AnnyMinSuGa nhận tem :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK