Hôm nay là sinh nhật của Seok Jin. Cậu vẫn còn nhớ anh nói rằng sẽ có bất ngờ cho cậu. Cậu nghĩ chắc là một buổi tiệc nhỏ ở nhà. Nhưng mà như thế đồng nghĩa anh sẽ nấu ăn sao ? Cậu không phải là muốn nói anh nấu không ngon , mà chỉ sợ là anh bị thương mà thôi.
Seok Jin đang suy nghĩ thì thấy anh ở ngoài trở vào. Cậu thấy anh về thì chạy ra. Nam Joon khi thấy cậu thì nhéo một bên má của cậu và cười. Jin lúc này hỏi :
- Anh định nấu cho em bữa tối sao ?
- Bí mật không thể nói được. Ba giờ chiều.
- Nói em nghe đi mà.
Jin lúc này mè nheo với anh bằng cách nhìn anh bằng ánh mắt khiến anh có hơi lung lay ý nghĩ một tí. Nhưng anh nói rằng bốn giờ chiều cả hai sẽ ra ngoài. Cậu vì tò mò không chịu được nên nói :
- Nói em nghe đi mà Nam Joon.
- Hôn anh một cái đi !
Cậu lấy hai tay đặt lên mặt của anh và hôn anh. Khi anh nhận được nụ hôn từ cậu thì anh cười. Jin thì hi vọng bản thân sẽ nghe được anh nói gì đấy về bất ngờ tối nay. Nhưng tự dưng anh không nói gì lại xoay lưng đi. Cậu lúc này kéo anh lại.
- Nè , anh phải nói em nghe chứ ? Em đã hôn anh rồi mà ?
- Nhưng anh đâu có nói là em hôn anh thì anh nói đâu chứ ? Anh chỉ nói hôn anh một cái đi mà ?
- Thì như thế nghĩa là em hôn anh thì anh sẽ nói mà ?
- Đâu ra thế hả ? Anh chỉ muốn em hôn anh thôi.
Jin lúc này ôm anh. Anh nghĩ cậu lại mè nheo với anh. Nhưng anh đã sai. Cậu đang cắn vai của anh kia kìa. Jin dồn mọi sức lực cắn vai của anh. Cậu nghĩ rằng khi anh đau thì anh sẽ nói ra. Nhưng mà cậu thấy anh có vẻ không đau nên đã bỏ ra và cậu lên lầu. Cứ tưởng anh không thấy đau , nhưng hóa ra lại không phải. Anh đang cảm thấy rất đau nhưng phải chịu đựng đấy.
- Công nhận Seok Jin dữ thật đó.
***
- Jin à, mình đi thôi em.
- Không.
Jin đang trùm chăn và cậu đang cày phim. Nam Joon dù kêu cậu thế nào thì cậu cũng chả chịu đi nữa. Nam Joon đã thay quần áo để ra ngoài. Jin dù có bị lôi kéo kiểu nào cũng không chịu rời xa khỏi cái giường thân yêu đâu.
- Anh sẽ đưa em đến nơi mà em tò mò sáng giờ đấy.
Jin nghe như thế liền lăn ra khỏi chăn. Cậu lấy thêm cái áo khoác rồi mặc vào. Rồi cậu đẩy anh đi.
- Khoan đã , anh phải bịt mắt em lại.
- Đến đấy rồi bịt mắt sau cũng được mà ?
- Không. Nghe lời anh.
Jin chả hiểu được anh muốn làm gì nữa. Anh lúc này lấy một miếng vải màu xanh biển bịt mắt cậu lại. Anh lúc này ẵm cậu ra ngoài và đặt cậu ở ghế. Anh mang giày cho cậu xong rồi mang giày cho bản thân. Sau khi xong thì anh nắm tay cậu ra ngoài. Khi hai người ngồi ở trên xe rồi thì anh cho xe chạy đến nơi mà anh đã tạo bất ngờ cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
Fiksi PenggemarGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK