"Ăn" Khuya

5K 376 28
                                    

- Nè , anh nói vậy là sao ? 

Seok Jin nhìn anh chả hiểu chuyện gì hết trơn ấy. Nam Joon chỉ mỉm cười rồi nhìn Jin. Anh để những thứ mà liên quan đến công việc xuống sàn. Anh ôm lấy Jin rồi đè cậu nằm xuống và hôn cậu. Vì cậu chỉ mặc mỗi cái áo hoodie thôi , nên là cũng thuận lợi đấy chứ. Nam Joon thấy Jin đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn kia. Ồ , cũng hay đấy chứ. Tay của Nam Joon nhanh chóng tiến đến phía dưới ngay. Annh chạm lên đùi của Jin và vuốt ve nó. Điều đó khiến cho cậu bất ngờ. Jin lấy tay đánh anh. 

- Bỏ ra ! Anh định làm gì em ? 

- Dĩ nhiên là ăn em rồi chứ còn gì nữa ?

Nam Joon kéo áo của Jin lên rồi anh cho đàu vào trong áo của cậu luôn. Jin thì không ngừng tấn công anh. Chết tiệt , nếu mẹ mà bất ngờ vào đây chắc độn thổ mất. Cậu đang chuẩn bị đánh anh thì tự dưng tay cậu ngưng lại. Chết tiệt , Nam Joon làm cho dục vọng của cậu tăng lên rồi. Jin hạ tay xuống và chạm lên drap giường. Cậu chẳng hiểu bằng cách nào mà anh có thể khiến cậu như vậy nữa. 

Nam Joon đang liếm đầu ngực của Jin. Chúng đã cứng lên rồi đây , và có vẻ chúng muốn anh chăm sóc thì phải. Anh di lưỡi xuống vùng bụng của Jin và từ từ đến khu vực cấm. Hai tay của Nam Joon chạm đến lớp vải quần lót của cậu. Hai tay anh kéo xuống và thấy " cậu bé " của Jin nó đã cứng lên. Nam Joon dùng lưỡi và chạm nhẹ lên nó , mặc cho Jin ngăn cản. 

Một lúc sau , Nam Joon cởi quần của minh ra. Anh đặt Jin nằm lên gối , rồi anh cho hai tay vào trong nơi cấm địa kia. Khi mới đưa một ngón vào mà Jin đã rên rỉ. Cậu nắm tay Nam Joon, như không muốn anh làm vậy. Vì nó đau lắm. Nam Joon hôn lên môi Jin và bảo sẽ không sao đâu. 

Nam Joon khi khuếch trương xong , anh cho " thằng nhỏ " của mình vào bên trong. Hai tay anh xoa xoa lên đầu ngực của cậu. Jin nhắm mắt lại , cậu cắn chặt môi. Bản thân cậu không hiểu sao lại dễ xấu hổ nữa. Mỗi lần nhìn Nam Joon cười , hay nhìn Nam Joon làm việc nói chung là chỉ cần nhìn Nam Joon thôi. Là cậu đều đỏ mặt. Cứ như công tắc xấu hổ chỉ bật lên khi cậu nhìn anh. 

Cả hai đang âu yếm với nhau tự dưng mẹ Jin mở cửa vào. Nam Joon ôm Seok Jin vào lòng. Anh cảm thấy thật may mắn vì mình đã nhanh chóng đắp chăn. 

- Hai đứa còn chưa ngủ nữa sao ? Không phai mai đi làm à ? Jin à , con bị làm sao vậy ? 

- À à , Jin lạnh quá nên cháu dùng thân nhiệt của bản thân để làm ấm Jin. Không sao đâu , bác đừng lo nhé ! Chỉ là lạnh thôi ạ. 

- Nếu lạnh thì dùng chăn đắp , tăng điều hòa lên một chút. Sao lại phải làm như thế hả Nam Joon ? 

- A dạ , cháu cũng có làm. Nhưng mà thấy Jin vẫn còn bảo lạnh nên cháu mới làm vậy. Ha ha ha. 

- Vậy bác về phòng ngủ nhé !

- Vâng. Cháu chúc bác ngủ ngon ạ !

Rầm. 

Nam Joon thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ cậu cuối cùng cũng trở về phòng. Nếu như mẹ cậu cứ đứng đây tra khảo mãi chắc anh chết mất. Cũng may là trời ban cho anh một bộ não với IQ cao , nên là có thể suy nghĩ những điều phi lí thành hợp lí. Ừm , cũng hay đó chứ.

- May mà mẹ em không vào đây đó ! Nếu không chắc anh bị mẹ em xử đẹp vì cái tội dám thịt em mà chưa cưới xin gì cũng nên. 

Nam Joon nói mà chả thấy ai lên tiếng trả lời gì hết. Anh cúi xuống thì thấy cậu đang dùng tay che mặt. Nếu anh nhớ không lầm , thì nãy giờ Jin cứ che mặt suốt. Không chịu lấy tay ra nhìn anh tẹo nào hết đó. 

- Seok Jin à , mẹ em đi rồi nên em lấy tay ra đi !

Jin lắc đầu. Cậu không chịu lấy tay ra. Chắc cậu vẫn còn ngại khi người khác thấy cơ thể của mình. 

- Sao vậy ? Nguy hiểm hết rồi mà ? Em không lấy tay ra nhìn anh là anh làm em đau ráng chịu đó nha !

Hừ , thà chết còn hơn là nhìn anh với bộ dạng này. - Jin nghĩ.

Anh thấy cậu không chịu lấy tay ra luôn chứ. Nam Joon mỉm cười và anh bắt đầu đẩy hông mạnh lên. Jin rên rỉ , cậu lấy một tay đánh lên vai Nam Joon. Rồi cậu lại lấy tay che mặt tiếp. Nam Joon nhất quyết không tha cho cậu. Anh nhất định phải lấy hai tay cậu ra khỏi mặt cậu thì anh mới chịu. Bởi vì anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jin. 

- Đừng có mà lấy tay em ra ... a ... Nam Joon ... 

- Tại sao chứ ? Mặt em đẹp thì phải cho anh ngắm chứ ? Tính cho ai khác ngắm sao ? 

- Em ... không có ... a ... 

- Nếu không thì lấy tay ra cho anh ngay. 

Jin tự dưng cảm thấy sợ anh , hai bàn tay cậu từ từ bỏ xuống khỏi khuôn mặt mình. Nam Joon giữ chặt hai tay Jin lại. Nếu không cậu lại che đi khuôn mặt xinh đẹp của bản thân nữa. Mà không còn dùng tay che thì Jin lại nhìn đi nơi khác. 

- Mặt anh ở đây này ! Không phải ở đó đâu nhé !

- Em ... nhìn gì thì ... kệ em chứ ?

Nam Joon thấy Jin hư hỏng rồi đấy. Hư hỏng thì cần phải dạy dỗ ngay , để lâu ngày thì không hay tẹo nào. Anh lại đẩy mạnh vào bên trong và liên tục. Jin cảm thấy phía dưới đau quá , cậu khóc và miệng rên rỉ hơn thế nữa. Jin hết cách đành phải làm theo ý anh. 

- Anh ... đúng là ... a ... đồ đáng ghét ... 

- Sao hả ? Tại ai chứ ? Không phải tại anh nha. 

Jin thực lòng muốn lấy tay đánh anh , mà bị giữ chặt quá đi mất. Nam Joon khi thấy khuôn mặt Jin tức giận kia đáng yêu đó chứ. Anh hôn lên đôi môi kia. Phía dưới của anh cố động đậy nahnh chút. Bởi vì anh sắp ra rồi. 

Khi anh bắn vào trong cậu , Jin bắn ra luôn. Nam Joon tự nhiên nhìn cậu rồi cười cười. 

- Anh cười ... gì chứ ? - Jin thắc mắc nên hỏi. 

- Sao mọi thứ thuộc về em lại có thể đáng yêu như thế chứ hả ? Từ hành động, lời nói, chưa kể " cậu nhỏ " của em khi bắn ra cũng đáng yêu lắm đó !

- Anh ... thôi ngay đi !

- Anh nói thật mà ?

- Nằm xuống ... và ngủ ngay cho em ... 

- Tuân lệnh cái đồ ngốc đáng yêu.

AnnyMinSuGa nhận tem :3

| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ