Seok Jin ngồi xem TV. Hôm nay mẹ lại vắng nhà nữa rồi. Mẹ bảo rằng đi thăm bà ngoại. Do là bà ngoại ốm. Jin muốn đi cùng nhưng phải lo công việc. Mẹ của Jin về quê khoảng hai ba tuần mới có thể lên Seoul được.
- Jinie. Đang xem gì thế ?
- Anh thấy còn hỏi nữa ?
- Hôm nay mặc cả áo của anh luôn. Em thích mặc áo thun của anh lắm sao ?
- Anh đừng có hỏi nữa được không ?
Jin cáu gắt khi anh cứ nói bên tai mình mãi. Anh thấy cậu cáu như thế liền ôm cậu. Nam Joon chỉ là muốn Jin vui vẻ một chút. Anh cũng biết cậu lo cho bà của mình. Nhưng vì Jin không thể đi được nên mới lo lắng như thế.
- Thôi mà , anh xin lỗi mà. Anh chỉ không muốn thấy em buồn thôi mà.
Jin tựa đầu vào vai anh. Tay của anh vỗ vỗ vai Jin. Anh bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó để khiến cả hai vui vẻ. Nhưng mà anh nghĩ phải lợi dụng tình thế mới được. Chứ nếu đề nghị thẳng thừng như thế thì không khéo anh lại tốn tiền làm răng mất.
- Nam Joon.
- Hả ?
- Anh nghĩ khi nào đám cưới mình sẽ diễn ra ?
- Em muốn cưới liền à ?
- Em chỉ hỏi thôi mà ? Em đánh anh bây giờ.
- Em muốn tổ chức lúc nào cũng được hết đó.
- Thôi em đi tắm. Nói chuyện với anh còn chán hơi nói chuyện với cái đầu gối nữa.
Nam Joon thấy mình nhận được một rổ bơ luôn. Anh mặc kệ. Anh tắt TV và đi theo cậu. Để xem cậu làm gì. Anh thấy cậu đang tìm quần áo để thay. Sau khi anh thấy Jin lấy quần áo xong , anh vờ như mình vừa bước lên lầu vậy.
- Anh làm gì vậy ?
- Anh chỉ định đi vào phòng thôi mà ? Có vấn đề gì sao ?
- Anh mà theo em là em giết anh đó.
Anh thấy cậu thật là hung dữ quá đi mất. Nhưng mà anh vẫn lén lút đi theo cậu. Nam Joon biết Jin có tật là luôn ca hát khi đang tắm. Cho nên anh nhân cơ hội đó mà xông vào luôn. Hay là lấy mất một thứ gì đó, bảo đảm sẽ vui lắm.
Nam Joon lén lút đi đến nhà tắm. Và quả thực là anh nghe tiếng hát của Jin. Bàn tay của Nam Joon vớ đại một cái gì đó. Vì nơi để móc quần áo và khăn nó gần cửa ra vào. Nên là anh chỉ cần đưa tay vào và vớ đại gì cũng được cả.
- Chả biết mình lấy được thứ gì nữa.
Anh thấy cái gì đó nó trắng trắng. Nam Joon nghĩ chắc là quần short. Và đúng là nó thật. Anh sau khi làm đúng như kế hoạch liền ra sofa.
***
Jin tắm xong thì lấy khăn lau khô cơ thể. Cậu ngắm đi ngắm lại thấy thiếu thiếu gì đó. Seok Jin bắt đầu nghi ngờ. Cậu mở cửa ti hí một chút. Jin chắc chắn là Nam Joon đã lấy.
Cái tên đáng ghét.
Nam Joon bỗng dưng hắt xì một cái. Cứ như là bị ai đó nói xấu vậy. Anh nghĩ mình nên đi ngang qua nhà tắm chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK