Seok Jin dạo này hay có thói quen là tan ca về là hay ghé một công viên cũ. Mà nơi đó không hiểu sao lại ít người lui tới quá. Hồi đó, cậu thấy nơi này cũng có người lui tới cơ, mà giờ không còn nữa. Nhưng mà cậu nhiều lần muốn vô chơi xích đu ở đây, mà có nhiều điều cản trở cậu xíu. Chính là những đứa trẻ không ngừng đưa ánh mắt nhìn cậu, khiến cậu thấy khó chịu.
Và cũng như mọi ngày, Jin lại đến nơi này nữa rồi. Cậu bước vào trong công viên, và cậu ngồi lên xích đu và chơi đùa đến sáu giờ thì về nhà. Và khi cậu về đến nhà, thì Jin thấy Nam Joon đang đứng ở trước mặt mình.
- Sao em về trễ vậy ?
- Có sao đâu, anh về trễ được thì em cũng về trễ được mà ?
- Làm anh tìm em khắp công ty.
- Em đâu phải con nít đâu ?
- Em đi đâu ?
Seok Jin tự dưng không nói không rằng, cậu tự dưng ôm anh. Nam Joon cũng không ngần ngại gì mà ôm Jin. Một lúc sau, Jin lấy tay nhéo anh, khi anh buông cậu ra, cũng là lúc cậu nhanh chóng chạy lên phòng và khóa cửa lại ngay. Nguyên nhân Jin làm vậy là vì lúc ôm cậu, anh cũng tra hỏi cậu không ngừng. Anh bảo nếu Jin không nói anh sẽ không buông Jin ra. Nên Jin đành nhéo anh và chạy lên lầu và khóa cửa, để anh khỏi tra hỏi.
Còn Nam Joon, anh đang đứng trước cửa phòng của Jin. Anh không ngừng gõ cửa. Cửa phòng khóa chặt rồi. Anh đành phải dùng chìa khóa sơ cua để mà vào trong. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, và anh nghe tiếng cậu đang hát và tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh cũng đủ hiểu rồi. Nam Joon thấy cậu không hề đóng cửa luôn. Cơ hội nghìn năm có một, nên anh bước vào nhà tắm luôn.
Trước mắt Nam Joon là một cảnh tượng khiến anh không quên nổi. Anh mặc dù đã tắm rồi, nhưng mà anh khi thấy cảnh tượng này, anh lại muốn cởi hết quần áo trên người và tắm chung với Seok Jin luôn. Những lớp bọt xà phòng kia trôi theo dòng nước, vô tình để lộ toàn bộ cơ thể của Seok Jin. Anh vì không chịu nổi nên đã lấy tay vịn cánh cửa, nếu không anh sẽ ngã mất. Nhưng vô tình tạo tiếng động làm cho Seok Jin ngừng lại việc tắm của bản thân.
Seok Jin khi nghe có tiếng động, cậu liền quay lại. Và Jin thấy Nam Joon, anh thận chí còn nhìn cậu cười nữa chứ.
- Trông em vui vẻ quá ha.
- Anh ... Thấy hết rồi hả ?
- Anh có bị mù đâu mà không thấy chứ ?
Seok Jin lúc này lấy khăn che lại cơ thể, cậu bắt đầu tấn công Nam Joon bằng những lời nói. Cậu không ngừng mắng anh, chưa kể ... cậu còn đánh anh không thương tiếc luôn.
***
- Seok Jin à, cậu có chuyện gì không vui sao ?
Trưởng phòng hỏi thế, bởi vì thấy ánh mắt cậu vẻ giận dữ ghê gớm. Bởi vì anh đã thấy rồi lại còn miêu tả cậu khi đó nữa.
--------------------
Seok Jin đang nằm trên giường, cậu sắp ngủ rồi thì thấy Nam Joon nằm lên giường cạnh mình. Cậu theo thói quen mà ôm anh để mà ngủ.
- Anh không thể tin em lại như vậy đó.
- Ý anh là sao ?
- Là chuyện hồi chiều đó.
Seok Jin tự hỏi : không lẽ là chuyện cậu tắm mà không đóng cửa sao ? Tại vì cậu nghĩ anh sẽ không vào. Ai dè anh lại có chìa khóa sơ cua cơ chứ. Jin khi nghe anh kể lại, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Jin liền ngồi dậy, và cậu ôm gối, Jin quyết định sang phòng mẹ mà ngủ. Cậu không ngủ với anh đâu, không khéo anh lại chọc cậu nữa.
--------------------
Seok Jin ngồi làm việc mà không hiểu sao không ngừng nghĩ về anh. Jin lắc lắc đầu, cậu nghĩ chiều nay đến chỗ kia chơi tới bảy giờ tối hẳn về. Bởi vì cậu không muốn về nhà sớm, chưa kể lại gặp anh nữa. Seok Jin ngắm đồng hồ ở góc phải màn hình, cậu đếm xem còn mấy tiếng nữa là tan ca.
***
Khi tan ca, Seok Jin cố tình đi thật nhanh để khỏi gặp Nam Joon. Cậu đã mong chờ thời gian này đã lâu. Khi đến nơi, Seok Jin liền ngồi ngay lên xích đu. Cậu bắt đầu chơi với cái xích đu ấy. Và nhìn Jin bây giờ trông rất vui vẻ, như là một đứa trẻ vậy. Nhưng cậu đâu biết rằng ... Nam Joon đã phát hiện cậu rồi.
Thì ra sau mỗi giờ làm em ấy đều đến đây sao ? - Nam Joon tự hỏi.
Nam Joon cũng lâu lắm rồi mới thấy Seok Jin cười vui vẻ như thế đó. Chắc là cậu được xả stress cũng nên.
- Thì ra là em đến đây.
Seok Jin tự dưng lại nghe giọng Nam Joon. Cậu khi thấy anh thì chả cười nổi nữa. Mà cậu thấy đâu đó một bầu trời đáng ghét quanh mình. Cậu chẳng thèm để ý anh, cậu cứ nhìn mũi giày của bản thân.
- Sao em lại bí xị vậy ? Nãy thấy em vui lắm mà.
Seok Jin không nói gì hết, cậu lấy tay chỉ anh. Cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua lắm.
- Em ghét anh.
- Ghét anh thì sau này sẽ cưới anh đó.
- Em không thèm. Hứ.
- Ghét của nào trời trao của đó đó nha.
Nam Joon dùng tay nâng mặt Jin lên. Cậu nhìn đi nơi khác mà chẳng thèm nhìn anh. Nam Joon nhìn cậu và cười. Cậu lấy tay anh ra và lấy tay đánh tay anh.
- Cút đi !
- Thôi mà thôi mà.
Nam Joon vén tóc mái của Jin lên và hôn lên trán cậu. Anh cũng cúi xuống hôn lên môi cậu nữa.
- Gì đây ? - Jin hỏi.
- Lời xin lỗi của anh. Chịu chứ ?
- Tạm chấp nhận.
- Vậy giờ về ha.
Nam Joon nắm tay cậu, nhưng mà Jin không chịu về. Cậu nói là muốn ở lại chơi. Khi chơi đã rồi, Jin mới chịu đi về nhà với anh. Nhưng mà cậu vẫn còn giận anh thì phải.
- Thôi mà, em giận dai thiệt đó. Mà hôn một cái thì chịu tha liền. Y chang con nít. Cho kẹo là tha thứ liền.
- Nếu anh đã nói vậy thì Quốc tế Thiếu nhi phải tặng quà cho em đó.
Ủng hộ nhe :333
AnnyMinSuGa nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK