Sau chuyến đi chơi Jeju về thì Jin cảm thấy mình không ổn. Cậu thấy răng của mình không ổn một tí nào cả. Khi về đến nhà, cậu bỏ quần áo ở vali vào máy giặt. Nam Joon tự dưng lại nhõng nhẽo với cậu, anh lại ôm cậu từ phía sau.
- Anh làm gì vậy ?
- Ôm em.
Cậu lấy hai tay anh ra. Jin hôn nhẹ lên trán của anh rồi cậu đi nấu ăn. Jin nấu ăn mà cũng không yên với Nam Joon nữa. Anh cứ ôm cậu từ phía sau mãi. Seok Jin chuẩn bị hết đồ ăn rồi thì cậu đi nấu ít cháo loãng cho bản thân. Anh khi thấy cậu nấu cháo loãng thì hỏi :
- Ủa ? Mẹ em bị ốm nên em nấu cháo sao ?
- Không có.
- Không lẽ em ?
- Anh kệ em đi mà. Anh ra ngoài cho em nấu ăn đi !
Khi đồ ăn đã chuẩn bị xong, cậu dọn ra. Cậu nhìn đồ ăn thì thèm chảy dãi luôn đó. Mà cái răng cậu thì nó đau khiếp, nếu ăn thì phải nhai mới nuốt được. Còn không nhai mà nuốt thì sẽ nghẹn mất. Nên cậu nghĩ ăn cháo là tốt nhất. Mà cậu cũng không hiểu sao mình lại đi nấu mấy món mình thích mà lại ngay lúc mình không thể ăn cơm.
Khi mẹ của Seok Jin nhìn xem hôm nay cậu nấu gì cho bữa tối, thì đột nhiên lại có một chén cháo.
- Đứa nào bị ốm sao ?
- Dạ ... Tại con thèm nên con ăn.
Jin liền nói vậy, sau đó cậu bảo mọi người hãy ăn cơm. Jin khi ăn hết cháo, cậu thấy mẹ và anh ăn cơm ngon lành mà cậu thèm muốn chết luôn. Nhưng mà răng cậu đang đau, Jin đành tưởng tượng cháo nó cũng ngon, ngon hơn cơm nữa.
Jin lại ăn xong trước mọi người , do cháo loãng nên chỉ cần húp cái rụt là xong. Nhưng mà cậu thấy đồ ăn ngon thật đó. Nam Joon đăng ăn và anh vô tình thấy cậu đang nhìn anh ăn.
- Em sao vậy ? Em muốn ăn cơm à ?
- A không không có gì.
Seok Jin bảo là no rồi. Mẹ của cậu và anh thấy cậu hôm nay lạ lắm. Tự nhiên không ốm không đau lại đi ăn cháo. Nam Joon sau khi ăn cơm xong, anh phụ mẹ của Seok Jin dọn dẹp xong thì anh lại tiến đến gần cậu. Anh thấy Jin đang nằm trên sofa, và cậu cứ nhìn chằm chằm cái bịch bánh kia. Cứ thể như cậu muốn ăn nó lắm mà không được. Nam Joon xé bịch bánh và anh đưa cho cậu. Cậu liền lấy tay đẩy bịch bánh ra. Nhưng anh thì cứ đưa lại gần cậu.
- Em không ăn sao ? Rõ ràng anh thấy em muốn ăn nó quá chừng mà ?
- Nhưng mà em không muốn ăn.
- Thật không đó ?
Nam Joon nhìn Seok Jin cũng biết rõ là cậu đã thèm đến mức nào. Anh còn nói với cậu là anh mà ăn thì đừng có mà mè nheo. Jin tự dưng lại ôm anh, anh thì chả hiểu gì cả.
- Em bị làm sao vậy ?
- Ôm anh một tí thì chết sao ?
Nam Joon chả hiểu được động tĩnh của cậu tí nào cả. Anh nhìn cũng đủ hiểu là cậu muốn ăn nó lắm luôn, thế mà cậu lại từ chối là sao chứ ?
- Seok Jin, em há miệng ra được chứ ?
- Tự dưng kêu em há miệng ra là sao ? Anh định làm gì em ?
- Anh chỉ xem một chút thôi mà.
Seok Jin lắc đầu, cậu nghĩ anh thấy thế nào cũng bắt cậu đến nha sĩ cho xem. Mà cậu từ nhỏ đã rất sợ nha sĩ. Mỗi lần dắt đến nha sĩ thì cậu khóc lóc. Khó khăn lắm cậu mới chịu đến nha sĩ.
- Em đi ngủ trước.
Seok Jin bước vào trong phòng. Nam Joon có lẽ đã nghĩ được cậu bị làm sao rồi.
***
- Ây da.
Seok Jin chỉ là đánh răng thôi mà cậu cũng thấy đau nữa. Cậu thực sự là bực mình cái răng khôn này quá đi. Đau muốn chết khiến cậu không ăn uống gì được. Seok Jin muốn nhổ nó mà cậu sợ đau lắm. Cậu khi đánh răng xong liền tắt đèn và nằm lên giường ngủ ngay. Cậu cầu mong nó đỡ đau một chút. Cậu nằm một chút thì thấy Nam Joon bước vào. Cậu thấy anh thì trùm chăn kín mít.
- Em lấy chăn ra anh xem nào.
- Không.
- Anh chỉ muốn xem trong miệng của em có gì thôi mà. Anh không làm em đau đâu.
- Em nói không.
Sau một hồi thì anh không đả động gì tới cậu nữa, anh đi đánh răng. Jin khi thấy anh không còn giật giật cái chăn nữa thì cậu mới chịu ló mặt ra. Cậu thấy đau quá đi mất. Khi Nam Joon tiến gần cậu, cậu tự dưng ôm anh, như là làm nũng vậy.
- Em mọc răng khôn ? Đúng chứ ?
- Tại nó nên em mới ăn cháo đó , nhìn anh với mẹ ăn cơm ngon muốn chết. Mà đau quá em chịu không nổi.
- Vậy thì đến nha sĩ đi !
- Em không muốn nhổ răng đâu. Đau lắm.
- Chỉ là đến xem tình trạng thôi chứ không phải là nhổ đâu mà.
Nam Joon ôm Seok Jin và anh vỗ vỗ cậu.
Sáng hôm sau , Nam Joon liền chở cậu đến nha sĩ để kiểm tra. Trên đường đi , Nam Joon luôn miệng nói để cậu không sợ nữa.
- Có trường hợp mọc răng khôn không cần nhổ đó.
- Thiệt sao ? Vậy em sẽ nằm trong trường hợp đó chứ ?
- Theo anh biết nếu mà nó mọc lên mà khiến em đau thì sẽ phải nhổ đó.
Seok Jin nghe như thế, cậu chỉ muốn đi về nhà cho rồi. Dù nó đau nhưng mà mặc kệ nó đi.
***
- Đã thấy dễ chịu hơn rồi đúng chứ ?
Seok Jin gật đầu. Đúng là nhổ răng khôn rồi thì dễ chịu thật. Nhưng mà cậu vẫn sợ lúc lấy cái răng ra.
- Nhổ răng khôn xong rồi, đi chơi nhé ?
Seok Jin thắc mắc, hôm nay là thứ hai mà ? Không phải là cả hai sẽ đến công ti chứ ? Anh khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia của cậu thì anh cũng đủ hiểu cậu nghĩ gì.
- Đi chơi buổi sáng cũng thú vị mà. Em đừng lo, em chỉ cần nói là đi với anh, bảo đảm chẳng ai dám đả động gì đến em đâu.
- Hay tại anh không muốn đi làm ?
- Anh muốn dành thời gian cho em nhiều một chút ấy mà.
BTSOT7LOVEARMY nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK