Sáng sớm , Seok Jin dậy thật sớm . Cậu thấy Nam Joon vẫn còn ngủ say lắm lắm luôn . Cậu rón rén đi lại gần nhà tắm . Cậu lấy một cây kim khâu may ống quần của bộ âu phục của anh. Rồi cậu còn lấy lọ màu nước cùng màu đổ lên cái khăn lau mặt màu xanh biển. Sau khi chọc phá anh xong cậu liền đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể. Trước khi thay đồ , cậu lấy một cây bút lông đen vẽ lên mặt anh.
- Này thì tối qua dám nói xạo mình. Làm gì có ma sofa kéo giò chứ ?
Thay quần áo xong , bước xuống dưới nhà , rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiếng đồng hồ báo thức ở điện thoại của anh reo lên. Nam Joon lấy tay tắt báo thức. Anh ngồi dậy , sau đó vươn vai. Anh lấy tay xoa xoa mặt mình. Bỗng dưng anh lấy tay ra và thấy trên khuôn mặt mình có màu đen . Anh cười rồi bước vào trong toilet .
***
Seok Jin thì đang khổ sở với cái bếp gas đây . Sao ai khóa gas chặt thế không biết nữa . Vặn đau cả tay . Seok Jin còn đang bực mình với cái bếp gas nhà mình thì bỗng dưng Nam Joon gọi mình . Đầu cậu đập cái cốp vào cái mặt bàn. Anh thấu vậy lạo gần , lấy tay xoa xoa đầu cậu. Đồng thời cũng nghĩ ra trò chọc phá cậu.
- Trời trả báo đó !
- Trả báo cái khỉ gì? - Seok Jin bắt đầu nổi cáu lên với anh.
Nam Joon chả nói gì hết trơn, chỉ đưa cậu cái khăn lau mặt , cây bút lông đen và cái quần của bộ âu phục. Seok Jin thì thấy chúng vờ như là chưa có gì xảy ra hết đó. Cậu mắt láo liên nhòn đi chỗ khác. Như tránh mặt Nam Joon vậy đó. Anh nhìn mặt cậu cũng biết.
- Cây bút lông này chắc là cậu vẽ lên mặt tôi nhưng cậu sợ tôi thức bật chợt nên mới quên đóng nắp bút đúng không ?
- Đâu có ... Anh lạ ghê , nhiều khi anh xài rồi anh đổ lỗi cho tôi thì sao ?
- Cậu nhìn thẳng mặt tôi này. Đừng có nhìn chỗ khác nữa.
Seok Jin không dám nhìn thẳng mặt. Cậu có hơi sợ bị anh mắng. Nhưng Nam Joon càng lúc mặt tiến gần cậu. Cậu toát mồ hôi. Lúc này cậu mới trừng mắt nhìn anh.
Lí do vì sao cậu trừng bắt nhìn anh à ?
Chính là xuất phát từ cái bàn tay của anh đó. Tay của anh đang chạm mông của cậu kia kìa.
- Nam Joon... Anh bỏ tay ra coi.
Anh cố tình không nghe. Anh cứ lấy tay chạm chạm mông cậu. Không thèm lấy ra. Anh đang chọc cậu nổi đóa lên đấy.
Seok Jin bực mình , lấy tay đánh anh rồi bỏ đi khỏi nhà và chuẩn bị đi đến công ti. Nam Joon mở tủ lạnh , lấy hai hộp sữa ra và cũng mang theo ít bánh mì . Rồi cho vào trong cái túi , rồi đuổi theo Seok Jin.
***
- Trời ơi , sao lại hư lúc này chứ ?
Cậu đang bực mình vò cái xe của mình. Nó lại hỏng nữa rồi. Seok Jin bực mình , liền bỏ đi. Đành phải đi bộ tới thôi. Nếu không đến trễ lại bị khiển trách nữa cho mà coi. Cậu đang đi thì bỗng dưng có một chiếc ô tô đen chắn ngang. Như là không cho cậu đi. Seok Jin nhìn vào , là Kim Nam Joon. Gì nữa đây ? Lại chọc ghẹo nữa hả ?
- Anh làm cái gì đó ? Né ra coi.
- Cậu lên xe đi ! Tôi chở cậu đi. Coi như là bù đắp tội lỗi kia.
- Thôi đi phiền chết được.
- Cậu không lên xe là tôi trừ lương.
Seok Jin nghe đến việc trừ lương nên sợ xanh mặt. Cậu vội mở cửa rồi ngồi ngay ngắn. Hai tay đặt lên đùi. Nam Joon liếc nhìn cậu. Thấy cậu chưa thắt dây an toàn. Nên là Nam Joon mới thắt dây an toàn cho . Cậu thì cậu có hơi ngại ngại chút. Cậu đình từ chối anh. Nhưng chưa gì là anh nói : " Từ chối là tôi trừ lương ".
Suốt quãng đường đi từ nhà của Seok Jin đến công ti của Nam Joon , cậu chẳng dám hó hé gì hết. Anh bắt chuyện với cậu nhưng cậu cứ ậm ừ. Anh cũng thế mà nói với cậu là cậu không nói chuyện với anh là trừ lương.
- À mà Seok Jin này , tôi quên nữa. Để tôi dặn cậu điều này.
- Chuyện gì thế ?
- Cậu không được nói chuyện với đàn ông một cách thân mật như tôi đó. Tôi mà bắt gặp được là cậu bị trừ lương nặng lắm đó.
- Sao anh không đuổi tôi khỏi công ti cho rồi ? - cậu chống cằm , xoay qua nhìn anh. Có hơi thắc mắc một chút về ý định của anh.
- Đuổi cậu rồi thì khó tìm lại cậu lắm.
Seok Jin chả hiểu gì hết. Thật ra tối qua Nam Joon có nghe mẹ cậu nói nếu sớm thì muộn sẽ chuyển nhà đi. Nam Joon chính vì thế hơi lo sợ. Sợ không được gặp cậu nữa.
Đến công ti rồi , cậu lại ngủ khò khò. Nam Joon liếc qua nhìn cậu . Cậu ngủ rồi sao ? Anh thấy vậy , lén lút nhìn cậu. Anh thấy bãi đỗ xe chẳng có ai để ý mấy. Anh tháo dây an toàn của cậu ra. Rồi xoay người Jin đối diện anh. Đôi môi cậu khép hờ khiến Nam Joon muốn hôn ngấu nghiến hơn. Anh từ từ tiến lại gần cậu và đặt lên môi cậu nụ hôn. Cậu đang ngủ nửa chừng , cậu từ từ mở mắt ra. Cậu trừng mắt và đẩy Nam Joon ra. Nhưng anh vẫn tiến lưỡi vào trong sâu hơn. Jin cảm thấy hơi khó thở một chút. Hai tay cậu từ từ chạm lên vai anh.
Mãi một lúc sau , anh mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Seok Jin lúc này nhìn anh.
- Làm gì nhìn ghê thế ? Hôn cậu không được sao ?
- Dĩ nhiên. Môi tôi không phải muốn hôn là hôn được đâu .
- Vậy hả ? Nhưng mà tất cả mọi thứ trên con người cậu nó đã được mặc định sẵn là của tôi rồi mà ?
__SeaBomb__ nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK