- Sao trời lại mưa lớn quá vậy ?
Seok Jin ngồi bên cạnh cửa sổ, và trời đang mưa tầm tã. Cậu có làm những búp bê cầu nắng. Cậu làm hết cái này đến cái khác và treo lên cửa sổ. Jin làm mãi mà chả có công dụng. Lúc này cậu muốn nổi điên lên.
- Em làm gì thế Seok Jin ? - Nam Joon hỏi.
- Em làm gần chục con búp bê cầu nắng mà chẳng có công dụng.
Seok Jin ngáp dài ngáp ngắn và cậu đẩy anh ra. Jin nằm lên sofa và cậu vớ lấy cái điều khiến TV. Mà TV cũng chán quá đi , toàn là những kênh truyền hình nhàm chán. Jin thở dài và tắt TV. Cậu chưa bao giờ lại thấy nhàm chán tới như thế đó. Jin nằm sấp và cậu muốn ngủ một chút. Anh tự dưng lại nằm đè lên cậu.
- Đi ra.
- Sao hả ?
- Đi ra đi mà ...
- Cho anh nằm xíu thôi. Anh lạnh. Nằm lên em ấm lắm.
- Anh ấm nhưng em thấy khó chịu chết được đó.
Seok Jin đuổi anh đi, mà anh vẫn nằm trên người cậu. Anh bảo là thích nằm lên người cậu lắm. Jin tìm đủ mọi cách để khiến anh phải leo xuống. Nhưng mà anh vẫn quyết định nằm lên cậu.
- Em toàn xài mấy bài cũ rích. Anh thuộc hết rồi nhé.
- Sao mà anh lì lợm vậy ? Em dùng tuyệt chiêu cuối cùng đó.
- Tuyệt chiêu cuối cùng à ? Lại bài ca em có bệnh truyền nhiễm đúng chứ ?
- Anh sai lầm rồi đó.
Jin lấy hai tay đánh anh , cậu nghĩ anh sẽ đi xuống. Nhưng mà anh tình quái quá đi mất. Chưa gì đã nắm tay cậu rồi. Jin lúc này đầu hàng , cậu không kháng cự gì nữa. Cậu để anh nằm như vậy.
- Không đuổi đi nữa à ? - Nam Joon hỏi.
- Anh dính chặt hơn keo con voi nữa. Em đi ngủ. Nghiêm cấm anh thịt em lúc em ngủ đó.
Anh chủ yếu là chỉ muốn đùa với cậu, để cậu không thấy nhàm chán ngày mưa đó mà. Nhưng cậu mà ngủ thì anh chơi với ai ? Nam Joon liền nghĩ cách để cậu thức. Anh tự dưng nhìn cậu. Phải rồi ha, Jin đang mặc áo sát nách nè. Nam Joon đã nghĩ ra trò để chọc phá Jin rồi nè.
Anh tự nhiên hôn lên tai của Jin. Anh thấy tai cậu nó đã ửng đỏ lên. Chứng tỏ là cậu vẫn chưa ngủ. Jin khi cảm nhận được anh đang hôn vành tai mình, cậu liền xoay đầu đối diện sofa. Nam Joon lại ghẹo cậu tiếp. Anh dùng môi chạm lên gáy của Jin, chưa kể anh còn dùng răng kéo một bên vai áo của Seok Jin xuống. Anh dùng lưỡi liếm từ cổ cho đến vai của Jin.
- Anh lấy đầu ra đi mà ?
- Tại sao ?
- Nhột.
- Chơi với anh đi !
- Việc trước tiên là anh phải đi ra cái đi chứ ?
Nam Joon lúc này kéo một bên vai áo của Jin lên. Sau đó anh ngồi xuống sàn. Cậu vì thấy anh ngồi xuống sàn nên ngồi theo luôn. Và hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế.
- Anh tính chơi trò đấu mắt này đến bao giờ ?
- Đứa nào nhắm mắt thì chơi trò khác.
Jin cảm thấy mắt mình sắp sụp xuống tới nơi. Cậu liền lấy hai ngón tay kéo mắt lên. Nam Joon bảo cậu chơi ăn gian. Ai đời lại dùng sự trợ giúp chứ ? Jin gật đầu cho qua.
- Vậy chơi oẳn tù tì ? - anh đề xuất.
- Cũng được. Ấy, khoan đã.
- Sao vậy ?
- Em đi thay đồ cái. - Jin vì nghĩ chơi oẳn tù tì cởi đồ nên là mới vào trong phòng, mặc càng nhiều áo nhiều quần càng tốt.
- Có lột đồ em ra đâu mà. Chỉ là búng trán thôi.
- Ai biết được anh chứ ?
- À , em thích lột đồ ra để anh nhìn em trong tình trạng khoả thân à ?
- Anh còn nói câu nào nữa là em đánh anh bây giờ.
***
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Hớ hớ em lại thắng rồi.
Nam Joon ôm trán, nãy giờ anh bị búng nhiều lắm rồi đó. Chơi hai mươi lần thì anh bị búng trán hết mười chín lần. Cậu thắc mắc sao anh thua hoài, không lẽ anh nhường sao ? Jin hỏi thẳng ra thì anh nói mình chơi trò này không giỏi lắm.
- Em thiết nghĩ anh nên đưa trán cho em búng đã tay đi ! Khỏi chơi cũng được nữa.
- Em búng nhanh lên đi.
- Được rồi.
Khi Seok Jin mới đưa tay lại gần trán là anh đã nhắm mắt lại rồi. Rõ ràng là anh sợ đau lắm đây. Jin thấy trán anh đỏ lên rồi. Cậu không nỡ búng trán anh. Anh đau thì cậu cũng xót lắm chứ bộ. Jin hôn lên trán anh một cái rồi thôi. Sau khi hôn xong, cậu còn thấy ngại ngại, nên cậu cứ ngó tới ngó lui đâu đó.
Nam Joon khi nhận được nụ hôn từ Jin, anh có hơi bất ngờ chút. Anh để ý cậu thích búng trán anh lắm mà ? Mà sao giờ lại hôn vậy ? Nam Joon thấy cậu cứ xoay mặt chỗ khác, như tránh mặt anh. Anh để ý thấy vành tai Jin đỏ lên rồi.
- Sao không búng vậy ? - Nam Joon cố tình hỏi.
- Tự nhiên em bị đau tay nên là ...
- Cứ tưởng em sẽ trút giận bằng những cái búng trán chứ ?
- Tội của anh nhiều lắm, búng có nát cái trán cũng không hết nữa.
- Anh nhiều tội đến thế sao ? - Nam Joon ngồi ngẫm lại và giơ tay ra đếm.
- Đếm không xuể đâu.
Nam Joon thắc mắc mình làm gì mà lắm tội thế này ? Anh hỏi mà cậu không chịu nói. Cậu cứ cười cười cho qua chuyện.
***
Hai người chơi chán rồi thì bật TV lên xem. Nam Joon còn lấy một cái chăn mỏng để đắp cho hai đứa. Seok Jin chưa gì đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Nam Joon thấy vậy lấy tay kéo đầu cậu tựa vai mình.
- Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tội vậy ? - Nam Joon tò mò nên hỏi.
- Em nói rồi , anh nhiều tội lắm , đếm không hết đâu.
- Anh chỉ biết mình bị một tội thôi à.
- Tội gì ?
- Thịt em mà chưa cưới xin gì cả.
- Tội đó là tội nặng nhất của anh đấy. Muốn em bỏ qua thì phải cưới em đó.
- Anh không cưới em thì cưới ai chứ ?
BTSOT7LOVEARMY nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK