Hôm nay là hạn chót ngày nộp chiến lược Marketing của từng nhân viên thực tập. Seok Jin nghĩ mình sẽ làm được nên cậu tự tin lắm lắm luôn. Lúc thấy những người vào trước cậu , thấy mặt họ buồn thiu. Jin tự dưng lại cảm thấy sợ hãi. Cậu tự dưng cảm thấy độ tự tin của mình đang giảm xuống.
Jin cứ xem đi xem lại. Cậu còn kiểm tra lại xem laptop của mình nữa. Về cái PowerPoint cũng vậy. Cậu sợ nó có vấn đề.
Hi vọng mình có thể trở thành nhân viên chính thức. Kim Seok Jin, mày làm được mà !
Cậu rất tin tưởng bản thân rằng sẽ thành công. Trong lúc chờ đợi , cậu thấy có rất nhiều người bước ra với khuôn mặt buồn rầu. Khiến cho Jin cũng có cảm giác bất an.
Jin à ... Mày sẽ làm được thôi mà ...
***
- Jin à , Jin.
Cậu trở về phòng làm việc. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Phải. Seok Jin lại tiếp tục công việc không lương này. Seok Jin đã thất bại. Cậu nằm dài trên bàn.
- Nè Jin , cậu nghe tôi nói , thất bại lần này sẽ là một kinh nghiệm cho lần sau mà. Đừng có mà rầu rĩ như thế chứ ? Nghe không ? - Min Yoongi dùng hết mọi lời để khuyên nhủ cậu.
Jin chỉ gật gật đầu rồi thôi.
Hầy , ý tưởng chả có gì mới mẻ cả.
Theo tôi , cậu phải cố gắng hơn nữa mới có thể nhân viên chính thức được.
Seok Jin không trách Nam Joon được. Đâu thể nào mà lấy chuyện tình cảm cá nhân ra mà thiên vị được chứ ? Ở nhà khác , ở công ti khác. Nếu thiên vị , thể nào anh cũng sẽ bị khiển trách. Nên Jin thà ngậm đắng nuốt cay. Chưa kể cái ông Phó giám đốc đáng ghét kia lại quăng luôn cả bản thảo của cậu nữa. Cậu lúc đó chỉ muốn đá ông ta mà thôi.
Cậu bỗng dưng thèm cái gì đó nhâm nhi quá đi mất. Jin bỗng chốc nghĩ đến rượu. Dù chưa uống thử nhưng mà có nhiều nói nên thử một lần cho biết. Hôm qua chỗ làm thêm cũng mới phát tiền lương. Mọi khi cậu sẽ bỏ vào ống heo để tiết kiệm. Nhưng hôm nay quyết định là đi nhậu một hôm.
***
Tan ca , Jin liền dọn dẹp nhanh rồi chạy đi. Cậu đi tìm một chỗ để có thể quên hết buồn phiền hôm nay. Ừm , nên chiêu đãi bản thân một chầu cũng đâu có sao. Mà hôm nay xe bị hư nên là phải đi bộ. Không sao , đi bộ tốt mà tốt mà.
Mọi người trong phòng khi thấy cậu vui vẻ đến lạ như thế cũng thắc mắc. Sáng và trưa còn thấy buồn ơi là buồn. Vậy mà chiều đã tươi rói rồi. Nhưng mà như vậy cũng là một dấu hiệu tốt mà.
Yoongi vừa mới bước ra khỏi phòng là đã gặp ngay Nam Joon. Trưởng phòng cúi đầu chào anh.
- Seok Jin đâu rồi ?
- À , ban nãy tôi thấy cậu ấy tung tăng đi đâu rồi !
Yoongi chỉ nghĩ đơn giản chắc là tìm cậu để dặn dò một số việc mà thôi. Trong khi đó , Nam Joon sốt ruột tìm cậu. Cả buổi trưa không thấy xuống ăn trưa. Chiều tan ca gặp để nói chuyện. Vậy mà cũng biến đâu mất tiêu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Mà gọi một hồi cũng không liên lạc được nữa. Anh nghĩ chắc là cậu tới chỗ làm thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK