Một buổi sáng đẹp trời , Nam Joon đang ngủ say ơi là say trên giường. Seok Jin gọi mãi mà anh không nghe. Không hiểu sao tự dưng anh có những thói quen không tốt chút nào hết đó. Không hiểu tại sao thức khuya quá chừng. Có lúc thức tận bốn giờ sáng. Hình như công ti cầng phát triển Nam Joon càng ngủ ít hơn thì phải. Ở trên công ti lúc nào thấy cũng ngáp.
- Nam Joon , dậy đi ! Ngủ như thế sao tối ngủ được chứ ?
Jin lay lay anh mà anh chả nhúc nhích miếng nào hết. Cậu thật tình là hết cách luôn. Đâu có cần phải làm quá sức như vậy đâu chứ. Từ khi công ti được đà phát triển thì Nam Joon hay thức khuya lắm.
***
- Oáp , chào buổi sáng mọi người.
- Bây giờ là mười hai giờ trưa rồi đấy !
Seok Jin ngồi ở bếp và cậu đang lấy laptop mà chơi game. Nam Joon đang vuơn vai thì nghe nói là mười hai giờ trưa thì có hơi bất ngờ chút. Không phải chứ ? Bình thường , muộn lắm là tám giờ sáng đã thức rồi. Hôm nay tận mười hai giờ trưa lận hả ?
- Đừng nói là xem phim đen đến độ thức khuya luôn nha ! - Jin lườm anh.
- Đâu có đâu ... Ha ha ...
Hôm trước thức cũng khuya lắm mà tám giờ sáng thức , giờ tận mười hai giờ trưa lận sao ? - anh suy nghĩ.
***
- Nè Nam Joon , dạo này con không được khỏe trong người sao ?
Mẹ cậu và anh đang cùng nhau xem TV. Mẹ Jin đang gọt trái cây ,bà vô tình nhớ đến chuyện định hỏi Nam Joon. Anh đang uống miếng nước , nghe như thế thì lắc đầu. Anh nói là sức khỏe mình tốt lắm. Bà cảm thấy hơi lo nên bảo anh đi đến bác sĩ để kiểm tra cho chắc ăn.
- Hứ , anh ấy xem phim đen đến độ thức khuya chứ có bệnh tật , ốm đau gì đâu ạ ?
Nam Joon nghe như thế , suýt chút rớt miếng táo rồi. Seok Jin thật tình. Người ta có xem phim đen đâu cơ chứ ? Chẳng qua là thức khuya làm việc mà thôi. Vả lại nếu thức xem phim thì anh nghĩ ngủ sớm còn hơn. Anh muốn đánh cậu lắm lắm , nhưng không nỡ đâu. Nhỡ xuống tay một phát , chắc sẽ bị đuổi ra sofa ngủ mất.
- Hay là do Seok Jin nhà bác ngáy to quá nên con ngủ không được sao ?
- Dạ ? Mẹ nói gì chứ ? Con ngáy hồi nào đâu ạ ? - cậu nghe như thế , mặt tự nhiên đỏ lên.
- Ồ , đúng đấy bác , Jin ngáy to ơi là to luôn ! Không chừng Jin có thể làm sập mấy tòa nhà bằng tiếng ngáy của mình cũng nên đó chứ ...
- Không có nha. Em không hề ngáy to như thế !
- Nhưng mà người ta nói ... những người ngủ ngáy sẽ không biết được âm thanh đó từ những người xung quanh đâu !
Seok Jin không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu giận nên là bỏ đi lên lầu luôn. Còn anh thì cảm thấy vui gần chết. Bởi vì trò đùa của mình khiến mặt cậu dỗi trông đáng yêu lắm. Mà nghĩ đến mặt cậu khi say ngủ trông dễ thương khiếp. Với lại anh cũng thích nhìn Jin lúc ngủ lắm. Bởi vì ...
Flashback
- Oáp , buồn ngủ quá đi mất ... .
Mắt Nam Joon hầu như muốn sụp. Anh lấy cafe uống một chút để tỉnh táo. Uống xong , anh nhìn lại đồng hồ. Sắp sang ngày mới rồi. Hầy. Công việc thì cao như núi , làm ngày này qua ngày kia chỉ hết được chừng mười phần trăm gì đó hoặc hơn. Nghĩ đến thấy nản quá đi.
- Khò khò.
Anh đang suy nghĩ thì tự nhiên có tiếng ngáy làm cắt ngang suy nghĩ đó. Nam Joon nhìn sang cậu. Jin đang ngủ , chưa kể ngáy to đến mức như thế , chắc là ngủ say lắm. Mà sao nhìn khuôn mặt say ngủ của Jin , Nam Joon thấy cứ như là bản thân có một chút năng lương vậy đấy. Anh cúi cúi xuống , anh lén lút hôn lên môi cậu một cái. Rồi tự anh cười mỉm rồi làm tiếp. Đôi lúc , anh thấy mình cứ như thằng trốn viện mới ra cũng nên.
End flashback
***
- Hừ , Nam Joon là đồ đáng ghét , Nam Joon là đồ đáng ghét !
Cậu không ngừng đánh lên gối. Dám nói mình ngáy sao ? Hừ , đúng là đồ đáng ghét mà. Cậu đanh hành hạ cái gối thì có tiếng mở cửa. Ra là Kim Nam Joon. Jin lườm anh rồi cậu trùm chăn đi ngủ. Nhìn cái mặt anh thấy mà ghét , nên là cậu trùm chăn từ đầu đến chân luôn.
- Sắp sửa nghe tiếng ngáy ngủ của em rồi. Lần any anh sẽ ghi âm để em hết chối nhé !
Seok Jin lấy tay che tay lại. Cậu xem như là mình không nghe gì hết đấy. Jin từ từ bỏ tay ra khỏi tai. Hình như Jin nghe được tiếng gõ bàn phím của anh. Tiếng này , cậu nghe mấy đêm rồi. Có mấy lúc nhắm mắt mà ngủ không được. Không hiểu sao nữa.
Lại làm việc nữa sao ? Bộ muốn chết hay sao mà thức khuya hoài vậy ?
Cậu kéo chăn xuống , rồi nhìn sang anh. Cằm của Nam Joon đang trề ra kìa. Chứng tỏ là tập trung cao độ lắm lắm luôn. Cậu tự dưng ngồi dậy , mặt cậu lại đỏ ửng lần nữa. Nam Joon thấy cậu ngồi dậy , anh nhìn cậu rồi lại làm việc tiếp.
Seok Jin à , mày sẽ làm được mà.
Cậu đang cổ vũ bản thân. Jin lâu lâu liếc sang thì thấy anh đang đặt hai tay ở giường. Có thể tấn công được rồi đó Kim, an Seok Jin à. Cậu nắm lấy cơ hội , cậu tiến đễn anh , hai tay ôm cổ anh và đặ mông lên đùi anh ngồi. Jin hôn lên Nam Joon mà không chần chừ gì hết. Một lúc sau , môi cả hai tách nhau ra và cậu nhìn anh.
- Anh ... đừng thức khuya nữa được không ? Thức khuya hại lắm ...
- Có sao đâu chứ ?
- Nhưng mà ... không được ... anh bị bệnh ... em không thích ...
- Vậy anh sẽ ăn nhé ?
- Ăn gì chứ ?
- Ăn thịt cừu non của anh.
Chap sau xôi thịt nhe =))))
AnnyMinSuGa nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK