Lần đầu tiên Seok Jin thấy Nam Joon ngủ say đến mức độ như thế đó. Cũng phải thôi , mấy ngày gần đây , Nam Joon cứ đi công tác xa nhà. Anh ở nhà ít lắm. Cùng lắm chỉ ở được hai đêm lại phải đi tiếp. Có cơ hội anh ở nhà lâu thế này , cậu cứ ở cạnh anh suốt. Jin cứ ôm anh mãi mà chẳng chịu buông. Một lúc sau thì anh thức dậy. Và Nam Joon thấy gì đó nặng nặng.
- Jin à , em làm gì thế ?
- Em đang chữa bệnh. Anh đừng có nhúc nhích.
- Em bị bệnh gì thế ?
- Bệnh thiếu hơi anh. Nằm yên cho em chữa đi. Anh mà không nằm yên là bệnh của em sẽ nặng đó.
Seok Jin cứ nằm ôm ôm anh như thế. Còn anh thì cứ để cậu ôm. Được một lúc thì anh đi đánh răng. Khi anh bước ra thì Jin lại ôm anh nữa. Nam Joon cứ để cậu ôm như thế. Seok Jin leo lên lưng anh luôn. Anh thì tìm đồ ăn sáng.
- Seok Jin à , em nặng quá. Em đi xuống đi mà.
Seok Jin nghe thế thì leo xuống. Cậu vẫn ôm anh từ phía sau. Cậu chẳng nói gì hết , cậu vẫn cứ ôm anh. Nam Joon dù hỏi gì cậu vẫn không trả lời. Jin cứ nói mỗi câu : Anh cứ để em ôm anh đi mà. Nam Joon cũng để cậu ôm anh luôn.
***
Jin đang nằm ngủ trên đùi của Nam Joon. Cậu xem TV một lúc thì ngủ khi nào không hay nữa. Anh lúc này nhéo nhéo má của cậu. Chưa kể anh còn chơi bóp mũi cậu nữa cơ. Anh quả thực rất thích nhìn Jin khi say ngủ. Nam Joon chạm lên mái tóc của người đang ngủ ngon kia. Nói thật là đi mấy tuần rồi , anh nhớ Jin lắm lắm luôn. Anh muốn cậu đi cùng lắm nhưng mà không được.
- Chắc đến phiên anh phải chữa bệnh rồi.
***
Seok Jin đang tìm quần áo để chuẩn bị đi tắm. Cậu khi thấy Nam Joon đang lấy quần áo nên cậu nhường anh tắm trước. Nhưng anh nói muốn tắm chung với cậu. Jin nghe thế liền trừng mắt nhìn anh.
- Nhưng anh cũng muốn chữa bệnh thiếu hơi nữa. Em cứ đứng yên , mọi chuyện anh lo cho em.
Nam Joon liền đem quần áo và khăn tắm của cả hai vào trong phòng tắm. Seok Jin dù có muốn ngăn chặn cũng không được nữa. Cậu khi thấy anh bước ra liền trách anh , nhưng bị anh bồng vào phòng tắm luôn.
- Nè , bỏ em ra.
- Anh sẽ không làm gì em đâu mà. Anh hứa đó. Hai đứa chỉ tắm chung và không có chuyện gì xảy ra.
Seok Jin nghe thế thì gật đầu. Nhưng cậu đâu hay rằng mình đã rơi vào bẫy. Nam Joon vẫn tỏ ra bình thường. Khi cả hai cởi quần áo ra thì Nam Joon bảo bản thân phải diễn thật đạt. Nam Joon khi thấy Seok Jin làm ướt cơ thể với nước. Anh từ từ tiến đến cậu bảo cậu xoay lại. Seok Jin xoay lại theo lời anh nói. Nam Joon hôn lên đôi môi của cậu. Lúc này có một bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu chạm lên cơ thể của Seok Jin. Thực ra , lúc cậu làm ướt cơ thể dưới vòi hoa sen , anh lén lút lấy ít sữa tắm cho vào tay để cuộc vui sớm đến.
Bàn tay của anh đã chạm đến mông và giờ cho vào trong lỗ nhỏ. Seok Jin khi thấy có gì đó kì lạ liền dùng tay chống cự. Nhưng mà anh khỏe quá nên cậu không thể lấy hai tay anh ra được.
- Nam Joon ... Anh ... Lừa em ...
- Anh chỉ đang chữa bệnh thiếu hơi thôi mà ?
- Nhưng anh ... Đáng ghét ...
- Tại em giống như chú cừu non ấy , lừa ai chứ lừa em là dễ lắm.
Seok Jin trách bản thân sao mà tin tưởng anh quá đi mất. Anh nói thế mà cũng tin nữa cơ. Jin lấy một tay che miệng của bản thân , tay còn lại đánh anh không ngừng. Nam Joon còn nói với cậu rằng dù có đánh anh đi chăng nữa thì chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra. Nam Joon khi thấy khuôn mặt cậu đỏ lên thì cừ cười cười. Cậu khi thấy anh cười thì lấy tay còn lại nhéo anh. Nam Joon nói :
- Anh vào đó.
Jin gật gật đầu. Cậu khi thấy anh đưa vào trong thì tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Nhưng cậu cố phát ra ít tiếng rên rỉ nhất có thể. Hai tay cậu ôm chặt cổ Nam Joon. Đầu của Jin tựa lên vai của anh. Đôi lúc anh có vào hơi sâu một chút , làm cậu đau nên cậu lấy tay đánh anh , hoặc là cậu cắn anh luôn ấy chứ. Anh thì nói những vết cắn của cậu chẳng khác gì là đánh dấu chủ quyền cả.
- Đánh dấu ... Gì chứ ? - Jin nói.
- Thì không phải sao ? Em nói dối còn hơn cả anh nữa đó nha.
- Anh ... Là đồ đáng ghét ...
- Nói gì nói chứ em yêu anh lắm chứ gì ?
Seok Jin lắc đầu. Anh khi thấy cậu như thế liền trừng phạt cậu. Cậu cũng kém gì anh , cậu cắn anh thêm vài cái nữa.
- Seok Jin à , đau anh đó nha. Muốn ra chưa ?
Jin gật đầu. Cậu muốn thoát khỏi tình trạng này nhanh nhất có thể. Nam Joon đưa vào bên trong cậu nhanh khiến cậu muốn rên rỉ lớn như mọi khi. Nhưng mà mẹ cậu đang ở nhà , mẹ mà nghe được thì xấu hổ lắm. Khi anh bắn vào trong cậu thì cậu cũng bắn ra cùng anh.
- Seok Jin, nói sao với em nhỉ ? Cám ơn em nhé.
- Tại sao ?
- Anh cảm thấy rất vui khi gặp được em. Cho nên ... Cám ơn em nhé. Bữa giờ anh đi vắng ... Nhớ em lắm đó. Được về bên em thích lắm.
- Vì anh được thịt em chứ gì ?
- Thông minh đấy.
Tối ...
Hai người đang nằm trên giường. Cậu đang lướt điện thoại. Còn anh thì cứ chăm chăm nhìn cậu mãi. Đôi lúc anh còn mỉm cười nữa chứ. Jin đôi lúc liếc mắt thấy anh đang nhìn. Cậu vì tò mò nên hỏi :
- Mặt em dính gì chăng ?
- Anh đang chữa bệnh thiếu hơi. Nhìn em mà cũng thấy vui nữa.
- Thôi đi.
- Anh nói thật mà. Không cần động tay động chân cũng thấy đỡ hơn rất rất nhiều.
- Vậy sao lúc chiều anh lại thịt em ? Chẳng phải anh vừa nói không cần động tay động chân thì đỡ hơn rất rất nhiều sao ?
- Tại vì thằng nhỏ của anh thiếu hơi lỗ nhỏ của em.
Bà bam fic mới :333 ủng hộ nhe :33
AnnyMinSuGa nhận tem :33
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK