Trò Đùa Của Jin

3.3K 336 31
                                    

Jin ngủ say ơi là say luôn. Cậu ngủ một giấc tận mười hai giờ trưa. Cậu đang ôm gối mà say giấc nồng. Jin đang ngủ bỗng dưng có ai chạm chạn lên vai mình. Seok Jin dụi dụi mắt , cậu lại dụi dụi đầu vào gối và muốn ngủ nữa.

- Jin à , em dậy đi chứ ? Đã trưa lắm rồi !

Cậu xoay qua và thấy Nam Joon đang ngồi cạnh mình. Jin lấy tay ôm anh và muốn ngủ nữa. Nhưng mà anh cứ kêu cậu mãi nên cậu đành ngồi dậy.

- Đây là đâu vậy ?

- Trời đất , em uống say đến mức thế sao ?

- Uống say ? Là sao ?

Hình như Jin không nhớ đến những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua cho lắm. Cậu nhăn nhó mặt mũi nhìn anh. Nam Joon kể cho Jin nghe. Hôm qua là hạn nộp cái chiến lược kinh doanh của từng cá nhân. Jin vì không trở thành nhân viên chính thức , nên là cậu uống rượu rồi say bí tỉ.

- Trong lúc anh bảo em về , em còn khóc nữa !

- Khóc như nào ? Có nói bí mật nào ra không đó ?

- Không , không có.

Nam Joon kéo Jin đi vào trong đánh răng rửa mặt. Rồi nói cậu là xuống dưới nhà ăn sáng. Jin gật gật đầu. Cậu nghĩ đánh răng , ăn sáng xong thì lại phải chuẩn bị cho một chiến lược kinh doanh mới mẻ hơn.

***

- Con ăn sáng xong rồi !

- Nè , Jin , con đã ăn xong đâu ?

Jin chỉ ăn một nửa rồi bỏ lên lầu. Nam Joon và mẹ nhìn theo cậu. Hai người rốt cuộc là không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Nam Joon ăn sáng xong rồi anh dọn dẹp. Rồi anh bước lên phòng ngủ , mở cửa ra là thấy Jin bật laptop lên.

Hình như ý tưởng này ... Đụng hàng với ý tưởng của người ta rồi ... Ai lại chơi trò copy chứ ?

Jin gãi gãi đầu. Cậu úp mặt xuống giường ngủ. Cậu đang nằm bỗng chốc cảm nhận ai đó đang ôm hông mình.

- Buông em ra. Em đang stress.

- Em đừng có tham công tiếc việc nữa. Không khéo người ta lại tưởng công ty anh bóc lột sức lao động của em mất !

- Nhưng mà không làm liền , để về sau thì càng nghiêm trọng hơn , càng đau đầu hơn.

Jin ngẩng mặt lên , cậu lấy một tay đánh tay anh. Nam Joon lấy một tay ấn nhẹ lên đầu Jin. Cậu chỉ giỏi làm người khác lo lắng là hay thôi.

- Em không muốn bản thân thư giãn sao ? Hôm nay đâu có đi làm đâu ?

- Vậy giờ anh chỉ em cách nào thư giãn đi !

- Chơi trò đố vui với anh đi ! Chín cộng tám bằng mấy ? 

- Chín cộng tám ... chín cộng tám ... a là mười bảy. Tới em đố anh được chứ ?

- Dĩ nhiên là được rồi.

- Một trăm nhân hai trăm nhân ba trăm nhân bốn trăm là mấy ? 

- Hai tỉ bốn trăm triệu.

Đó chỉ là một phép tính mà bất chợt xuất hiện trong đầu cậu thôi , chứ cậu đâu có biết đáp án là nhiêu đâu cơ chứ. Jin tưởng là Nam Joon đoán đại. Nhưng khi cậu bấm máy tính trên điện thoại thì ra con số đó. Đúng hai tỉ bốn trăm triệu luôn. Jin còn phải đếm đi đếm lại những con số không nữa. Nam Joon nhìn vào màn hình điện thoại của cậu. Jin đánh anh :

- Em không chơi nữa , anh tự chơi mình đi !

- Này , chưa xong mà , Jin à .

- Anh lại gần là em méc mẹ đó ! Mẹ ơi , ảnh chọc con !

Nam Joon đơ mặt nhìn cậu. Sao mà cậu chả khác gì là lúc nhỏ vậy ? Mới chọc ghẹo có chút xíu thôi là đòi đi méc mẹ rồi. Hầy. 

***

Đến giờ ăn cơm tối rồi đây. Jin vừa tắm xong , cậu ngồi xuống ghế. Nam Joon tự dưng từ đâu xuất hiện và ngồi cạnh cậu. Jin đứng dậy và ngồi sang chỗ khác. Anh cũng đi theo luôn. Vì đây là bộ bàn ăn dành cho bốn người , còn dư một ghế. Nên Jin ngồi đâu là anh ngồi cạnh. Cậu cứ định ngồi chỗ đó thì anh đã ngồi ngay chỗ cạnh cậu rồi. Jin không muốn ngồi cạnh Nam Joon , chắc là vẫn còn giận vụ chơi đố vui kia. 

- Jin à , em vẫn còn giận vụ chơi đố vui sao ? 

- Chơi với anh thiệt thòi chết được ! A mẹ , mẹ ngồi cạnh con nè !

Mẹ Jin vừa rửa tay xong , cậu lấy khăn lau khô tay cho mẹ mình rồi nắm tay mẹ , kéo ghế cho mẹ ngồi và muốn mẹ ngồi cạnh mình. Anh bó tay luôn. Mẹ Jin thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn. Tự dưng lại bắt mẹ phải ngồi cạnh mình. Mẹ vào bếp là cậu đi theo luôn.

- Jin à , hôm nay con bị làm sao vậy hả ? 

- Con bình thường mà mẹ ? 

*** 

- Seok Jin , em ôm gối đi đâu vậy ? 

- Qua phòng mẹ. Em ngủ với mẹ.

Nam Joon nắm tay Jin. Cậu đánh anh. Cả hai nhất quyết không chịu tha cho người kia. Anh thì muốn cậu ngủ cùng anh. Còn câu thì không muốn ngủ với anh chút nào. Nam Joon đứng lên , dùng cả thân mình đóng cửa lại. Anh đè Jin nằm lên giường ngủ , nhất quyết không cho Jin ngủ. 

- Thôi mà , anh xin lỗi mà ...

- Vậy bây giờ cho em đố anh đi rồi em sẽ ngủ với anh. Anh thắng nữa là em sẽ qua ngủ với mẹ.

- Rồi em đố đi !

- Anh biết tại sao các siêu anh hùng lại mặc đồ bó sát không ? 

Rồi , lại tò đùa của Jin nữa rồi. Nam Joon thiếu điều chỉ muốn bắt Seok jin qua phòng mẹ cậu mà ngủ. Nhưng mà lại thích ngủ cùng cậu. Nên là phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Anh hỏi tại sao thì Jin ngay lập tức trả lời.

- Vì đó là điểm mấu chốt để giải cứu mọi người. Ha ha ha. 

- Rồi , em thắng. 

- Chưa , em còn một câu hỏi cho anh nữa. Tại sao có Beijing , Nanjing và Dongjing mà không có Xijing ?

- Anh không biết. 

- Tại vì Tripitaka lấy rồi còn đâu. Ha ha ha, anh đúng là đồ ngốc mà.

Nam Joon tự dưng cười mỉm. Anh cười không phải là vid trò đùa của cậu. Mà la do mỗi lần cười, anh tự dưng lại cười lây vậy đó. Chả hiểu tại sao nữa. Một lúc sau , anh không nghe Jin nói gì nữa. Nhìn thấy thì đã ngủ say mất tiêu. Nam Joon đắp chăn cho Seok Jin rồi anh ôm cậu mà ngủ. 

nahoapinthao nhận tem :3

| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ