Đến giờ , trán của Seok Jin vẫn còn hơi đau một tí. Nhưng mà không còn băng nữa. Hôm nay là cuối tuần , được ở nhà nghỉ khỏe re.
Jin đang ngồi đọc sách , Nam Joon thì nằm chơi game. Cậu bỗng dưng thèm thèm món gì đó nên là vào bếp nấu. Với lại hôm nay mẹ không có nhà nữa nên đói phải đi vào bếp làm thôi. Muốn ăn thì lăn vào bếp mà.
Seok Jin quyết định làm món miến xào. May quá , nguyên liệu ở nhà có đủ hết rồi. Không cần phải đi mua. Nhưng mà phải nấu cho cái tên đáng ghét kia đang nằm ườn mà chơi game ở đó. Hứ. Nhờ vả chắc cái bếp tội nghiệp lắm. Cái bếp sẽ không còn là cái bếp nữa. Mà là một bãi chiến trường đó.
Bày tất cả nguyên liệu ra. Jin rửa tay rồi bắt tay vào làm. Khi món ăn đã chín rồi , Jin lấy đĩa , bày miến ra đĩa.
Mở cửa tủ ra , cậu thấy có một con gián. Jin hét toáng lên và vô tình làm rơi dĩa xuống và vỡ. Jin liền chạy vào phòng cầu cứu Nam Joon.
- Nam Joon , Nam Joon. Cứu cứu.
- Trời ơi , chết rồi. Cậu làm gì vậy Kim Seok Jin ?
- Có gián trong bếp kìa.
- Thì cậu lấy tay đập nó. Có gì đâu.
- Anh làm đi ! Đi mau đi , đi mau đi , đi mau đi !
Nam Joon bực mình liền giải quyết con gián ấy ngay lập tức. Jin thì sợ hãi chết được. Nhìn chúng trông ghê ghê làm sao đó. Thân muốn đập nhưng không nỡ đập. Nhỡ nó bay một cái chắc cậu xỉu mất.
Nam Joon bước vào trong bếp , thấy có con gián đang bò liền lấy tay bắt nó. Nghĩ rằng cậu sợ gián nên bắt nó đi hù. Tội dám làm cho nhân vật của anh rơi xuống hố. Anh tiến đến phòng ngủ , thấy cậu ngồi sát góc giường ngủ.
- Jinie à , tôi có bất ngờ cho cậu.
- Gì thế ?
- Te ten.
Cậu thấy trước mắt mình là con gián còn đang nhúc nhích kia. Jin liền hét toáng và chạy đi. Hễ cậu định chạy đi đâu thì anh chặn đường cậu bằng con gián kia.
- Nè , nè bất ngờ nè.
- Kim Nam Joon, dừng lại đi mà.
Jin sợ muốn chết đi sống lại luôn. Đang chạy nửa đường thì cậu bị vấp chân té và đập mặt xuống sàn. Nam Joon vội bỏ con gián xuống và đỡ Seok Jin lên. Jin lấy một tay che mũi lại. Tay còn lại cậu đánh anh tới tấp.
- Tại anh mà tôi bể mũi nè !
- Đưa cái mũi đây xem nào.
- Biến ra.
Cậu bỏ đi vào phòng. Lấy gương ra xem. Tay cậu run run vì không dám xem nó. Lấy được tay ra rồi thì thấy quá chừng là máu luôn nè. Cậu đi tìm khăn giấy rồi từ từ để lên mũi.
- Có sao không đó ? - Nam Joon đứng đằng sau Jin và hỏi cậu.
- Bể mũi rồi nè. Trời ơi, sắp Tết nhất rồi đó , tôi mà mất mũi là anh phải đền cho tôi cái mũi giống như này đó ! Anh mà làm không được , tôi cắt mũi anh.
- Thôi mà , chỉ là tôi đâu có cố ý.
- Mà là cố tình chứ gì ? Hứ. Cút đi !
Seok Jin đuổi Nam Joon đi. Cậu dùng tay giữ khăn giấy trên mũi. Nằm lên gối , lim dim buồn ngủ một chút .
Nam Joon đóng cửa và bước ra khỏi phòng . Anh vô tình thấy con gián nào nữa . Liền lấy tay bắt và vứt ra ngoài . Anh đi rửa tay rồi bật TV lên . Hình như cảm thấy không được vui . Hình như đã tự hứa với lòng rằng không để tâm đến Jin nữa .
Chiều cũng là lúc mẹ của Jin về . Mở cửa và bước vào phòng khách là thấy Jin ngồi ăn cơm ơ phòng khách . Chân cậu đặt trên bàn , tay thì cầm tô ăn cơm , vừa ăn vừa xem TV .
- Seok Jin. Sao không ăn cơm trong bếp mà lại ngồi ở đây ăn thế ?
- Có sao đâu mẹ.
- Nam Joon đâu rồi ?
- Con không biết tên chết tiệt đó . Con không quan tâm.
Jin nói xong liền cho một muỗng cơm vào miệng . Cậu nhai nhồm nhoàm rồi thôi . Mẹ cậu bước vào trong và thấy Nam Joon ăn mì gói . Anh nói rằng lúc xuống bếp tìm đồ ăn thì cơm , đồ ăn và canh đều không thấy đâu cả. Jin chỉ nói vỏn vẹn một câu duy nhất là chỉ nấu đủ cho bản thân ăn mà thôi. Còn anh ra sao thì mặc kệ.
Jin nghe anh nói hết. Cậu biết chắc thể nào mình cũng sẽ bị ăn mắng nên là bước vào trong và giải thích ngay cho mẹ hiểu.
- Tại vì ảnh chọc con quá đáng như thế nên con mới làm vậy chứ bộ ?
Jin nói xong liếc Nam Joon một cái. Cậu để tô trong bồn rửa chén rồi rửa miệng và bỏ lên lầu.
Tối , cậu thì ngủ ở trong phòng , anh ngủ ở sofa. Anh nghĩ dù có làm gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ bị Jin đuổi ra khỏi phòng. Anh ngủ ở sofa , tuy có hơi lạnh nhưng không sa. Anh nghĩ bản thân mình chịu đựng được mà.
Đang ngủ thì nửa đêm. Trời mưa to quá chừng. Jin vì lo cho Nam Joon nên là cậu mở cửa tủ ra , lấy một cái chăn. Bước xuống phòng khách thì thấy anh nằm co ro vì lạnh. Cậu đắp chăn cho anh. Jin liếc ngang ngó dọc. Cậu chui vào trong và ôm Nam Joon. Anh thức giấc vì cảm nhận được có một vòng tay ôm anh chặt lắm.
- Làm gì đó ?
- Cái gối ôm lại bẩn nên tôi mới ...
- Không dám đâu. Cậu phi tang bên phòng mẹ của cậu đúng chứ ?
- Sao biết ?
- Lúc tôi qua phòng bác gái , thấy cái gối trông quen quen. Hỏi thì bác bảo là cậu đem qua.
- Tại gối của mẹ nó không êm bằng của tôi nên ...
- Không sao. Cậu không ôm cái gối dài đó. Tôi còn thích dữ nữa. Ừm , huề nhé ?
- Huề thì huề.
- Đưa ngón út đây. Móc ngoéo.
- Có cần phải thế không hả ?
Hiu hiu đáng lẽ ra chap có từ tối hôm qua , mà do toi sốt ( không đến nỗi phờ phạc đâu nhé nên đừng lo ). Xong rồi sáng nay lại bị chảy máu cam và chảy rất nhiều luôn. Bây giờ thì mọi thứ đã OK con dê rồi nha =)))
-__White__- nhận tem :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Sư Tử Yêu Cừu Non
FanfictionGiám đốc Kim Nam Joon đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu nhân viên thực tập Kim Seok Jin . CP chính : NamJin Cp phụ : HopeGa NẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACK