Chap 2

581 26 2
                                    

Hôm nay là ngày đầu tuần nên Youngjae phải đến trường. Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải bò xuống giường do cái điện thoại đang báo thức inh ỏi kia. Thắt cà-vạt xong rồi ngắm mình trong gương, cậu tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài anh tú của mình rồi mới xách cặp đến trường.

Vừa vào lớp, đã có vài bạn nữ vây đến bàn cậu lấy cớ hỏi bài để nói chuyện với cậu. Cậu cũng tận tình hướng dẫn các bạn ấy, mà sao đến hỏi bài không nhìn vào vở mà cứ nhìn cậu mãi thế kia? 

Có một bạn nữ vô tình vấp chân mém ngã, cậu nhanh mắt đưa tay đỡ lấy bạn ấy. Sau đó thì tiếng trầm trồ và phấn khích của các bạn nữ vang lên. Nghĩ là mình vừa ghi thêm điểm trong lòng các cô gái thì cậu đắc ý ngước mặt lên nhìn, dự là sẽ cười thêm một phát để all-kill luôn. Nhưng vừa ngước mặt lên thì phát hiện, các bạn nữ căn bản là không thèm để ý đến cậu, tất cả là đang nhìn Im Jaebum đang đi catwalk ở đằng kia. 

Cậu phẫn nộ nhìn hắn đang đi vào lớp, không chút thương tình nào ghim vài con dao vào người hắn.

- Nhìn tôi? - Jaebum bật ra giọng nói trầm ấm. Các bạn nữ lại thêm một lần gào thét trong lòng.

Cậu không trả lời, bĩu môi rồi quay sang chỗ khác. Hắn chau mày ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Tiết đầu là tiết Toán nên cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ngủ. Vì sao ư? Cậu vốn có thù hằn với mấy môn Khoa học tự nhiên mà còn gặp giáo viên bộ môn dạy như hạch nữa nên tiết nào cũng thế, có hiểu chút nào đâu! Có nghe hay không cũng vậy, chi bằng ngủ cho đỡ tốn thời gian. Tới lúc kiểm tra thì làm bừa thôi!

Đang lim dim tính ngủ thì giọng nói chanh chua của giáo viên dạy Toán vang lên:
- Choi Youngjae! Cho tôi biết đáp án của câu này!

Cậu lề mề đứng lên, nhìn vào bảng đen chằm chằm như thể đây là lần cuối cậu được nhìn nó.

- Đáp án là 16. - Giọng nói ngáy ngủ của Jaebum vang lên.

Có câu trả lời từ trên trời rơi xuống, cậu nhanh nhẹn nói theo.
- Thưa cô, là 16!
- Em ngồi xuống đi, đừng để tôi phát hiện em không chú ý nghe giảng lần nữa đấy!

Cậu thở phào ngồi xuống, tính quay sang cảm ơn hắn một tiếng vì sự trợ giúp ban nãy thì phát hiện hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ như chết bên cạnh nên đành thôi.

Tiết cuối là tiết thể dục và cũng nằm trong "sổ đen" của cậu luôn. Không phải do cậu dở môn này đâu, cậu học Thể dục cũng khá lắm chứ. Chỉ mỗi tội..cậu lười. Nhưng cậu đã trốn tiết Thể Dục hôm qua rồi, còn tuần trước và tuần kia kia nữa, lỡ thầy phát hiện thì sao?

Đắn đo suy nghĩ một lát, cậu quyết định co chân chạy thẳng xuống căn tin trong lúc thầy vẫn chưa có mặt. Nhìn những món thức ăn được bày bán trong căn tin, cậu thèm nhỏ dãi nhưng sáng nay cậu lỡ ăn hết tiền đem theo mất rồi. Làm sao đây?

Trong lúc cậu đang ủ rũ, từ phía sau có người bước đến.
- Lại trốn tiết nữa à?

- Douma hết hồn! - Cậu quay sang nhìn cái con người phía sau thì phát hiện ra là Im Jaebum. YoungJae suy nghĩ rồi từ tốn nở một nụ cười kì lạ nhìn hắn.

|2Jae/GOT7| You Calling My Name ~ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ