Chap 3

477 23 0
                                    

Bảy giờ sáng chủ nhật, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Youngjae phải nheo mắt, với tay mò mẫn cái điện thoại trên đầu tủ.

"Sweet talk to me babe~It's magical~"
- Alo? - Cậu lười biếng nghe điện thoại.

"Choi Youngjae! Cậu định khi nào mới đến đây?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Im Jaebum? Sao cậu biết số tui nhỉ? - Cậu bỗng cảm thấy kì lạ.

"Thắc mắc làm gì? Tôi đợi cậu hơn nửa tiếng rồi, mau đến!"

- Đến đâu cơ? - Youngjae ngơ ngác.

"Cậu quên rồi?"

Youngjae gật gù như thể người ở đầu dây bên kia có thể nhìn thấy. 

"Aizz! Mau đến SVĐ Home Run đi!" - Jaebum hét to khiến cậu phải đem điện thoại để ra xa tránh làm hư màng nhĩ thân thương.

Cậu vội vàng chạy vào phòng thay bừa một bộ đồ thể thao thật đơn giản, thoải mái rồi đi ra ngoài.

Tới nơi, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng con người kia. 

- Giờ mới chịu tới à! - Jaebum chau mày nhìn Youngjae.
- Mới 7h30 thôi đó cậu biết không! - Youngjae chẩu mỏ lên càu nhàu.
- Cậu trễ hẹn hơn một tiếng rồi còn nói!
- Rồi rồi! Thế giờ này lôi tui ra đây làm chi? - Cậu khó chịu hỏi hắn.
- Tập ném bóng để chuẩn bị cho Ngày Hội Thể Thao.
- Thế tui về đây! - Cậu nhanh chân chạy trốn nhưng bị hắn kéo cổ áo lại.

- Không muốn! Không muốn! Không muốn a!! - Cậu vùng vẫy. Jaebum không nói gì, nhẹ nhàng bẻ tay tạo nên một tiếng "Rắc!" khiến Youngjae phải im lặng.

- Ta bắt đầu được chưa? - Jaebum hỏi cậu, trên miệng còn nở một nụ cười.
- Tập gì tập đi. - Cậu bị cuốn hút theo nụ cười đó.

Aida, Jaebum - ssi không cười thì trông nguy hiểm thật, chứ mà cười lên rồi là không ai thoát ra khỏi nụ cười đó được đâu nha. Cậu cũng thế mà được tính trong những người bị nụ cười của anh Im làm si mê luôn.

Sau một hồi vật lộn với nhau, mồ hôi đứa nào đứa nấy rơi lã chã, quần áo cũng xộc xệch (= ̄ω ̄=)

- Này...hộc...tôi về cùng cậu. - Jaebum thở dốc.
- Hả? Về đâu...hộc hộc...- Cậu cũng mệt không kém trả lời hắn.
- Về nhà cậu chứ đâu.
- What? Cậu mới nói cái mô tê gì vậy?- Youngjae trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Cho tôi ở ké nhà cậu đi, nhà tôi xa lắm, tôi không có ở KTX.
- Ở tới chừng nào cơ?
- Tính tối mai nữa là 2 ngày 2 đêm.
- Cả tối mai nữa á?
- Ừ! Hết hai ngày cuối tuần luôn. Cảm ơn cậu trước. - Chưa đợi cậu đồng ý, hắn nhanh nhẹn cảm ơn.

Về nhà, Youngjae chui tọt vào bếp, loay hoay tìm nấu vài món nhưng rồi thất bại. Cuối cùng cậu phải lôi mì ăn liền ra nấu cho cậu một tô, hắn một tô. Đấy, mì ăn liền là dành cho những lúc khẩn cấp giống như này!

Jaebum nhìn hai tô mì trước mặt, lắc đầu nói:
- Cậu làm ăn như này thì làm sao mà về nhà chồng được đây. Chẳng lẽ cậu để tôi đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng à?

|2Jae/GOT7| You Calling My Name ~ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ