Chap 49

127 12 5
                                    

- Jamie a!! - Youngjae liên tục gõ cửa nhà Jamie.

- Không lẽ con bé không có ở nhà? - Jaebum thấy khá lâu rồi mà cô vẫn chưa mở cửa liền nghi ngờ.

- Vậy thì ở đâu được chứ? Jamie nó không quen ngủ ở nhà người lạ đâu! Nhà Jinyoung hyung thì không có! - Cậu ngẫm.

- Không được, phải vào xem! Em còn giữ chìa khóa nhà này!

Cậu lục lọi trong ví một lúc thì lôi ra một chiếc chìa khóa. Vội mở cửa đi vào nhà nhưng căn nhà vắng tanh không có một ai.

Cậu nghi hoặc mở cửa phòng cô thì lập tức trợn mắt, đứng im như tượng nhìn căn phòng. Anh thấy cậu như thế cũng lo lắng chạy lại xem thì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chỉ có thể diễn tả bằng vài từ : Bừa bộn, đổ nát...máu! Còn có máu!

Cậu hoảng sợ chạy đến chỗ đống máu, giọng run run:

- Ja...Jamie....Jamie đâu? Con bé đâu rồi? EM GÁI EM ĐÂU?!

- Youngjae, bình tĩnh đã. Chưa biết là có chuyện gì mà. Nhỡ đây không phải là máu của con bé thì sao? - Anh ôm lấy cậu trấn an.

Cậu run rẩy, cầm lấy điện thoại ra gọi cho Jamie nhưng lại nhận được tiếng "Tút" thật dài. Như thế lại càng làm cậu thêm hoảng loạn.

- Không sao. Có anh ở đây! Con bé chắc chỉ đi đâu hóng mát thôi.

- Nhưng lỡ đâu...

- Em nhìn này Youngjae! Những con số!

Anh mở to mắt nhìn những vệt máu trên sàn. Anh phải nhìn kĩ một chút thì mới nhận ra những vệt máu ngoằn ngoèo trên sàn là những con số.

- Đây là...số sao??? - Cậu vẫn chưa bình tĩnh được, giọng lắp bắp nhìn chằm chằm vào những vệt máu trên sàn.

- Jinyoung hyung rất thông minh! Em sẽ nhờ hyung ấy!

Cậu nhanh chóng gọi cho Jinyoung. Không lâu sau đã có thêm một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà cô. Jinyoung và Jackson hối hả chạy vào.

- Youngjae...những thứ này là sao?

Jinyoung hoảng hốt nhìn cảnh đổ bể trong phòng mà sinh nghi, dự là có điều gì không lành xảy ra liền hỏi cậu.

- Em không biết! Mới vừa vào đã thấy như thế này rồi! Còn có...có máu trên sàn nhà!

- Em nói gì cơ? MÁU?

Lần này không chỉ riêng Jinyoung, Jackson cũng hoảng loạn không kém khi nghe tới từ "máu".

- Để anh xem thử.

Jinyoung vội lao đến nhìn những con số được viết bằng máu trên sàn. 

851216! 10114...Tới đây đã hết, đuôi số 4 còn có một vệt máu dài, giống như cô đang viết thì bị lôi đi vậy.

- Sao rồi hyung?? - Người vừa hỏi là Youngjae. Cậu đang là người lo lắng nhất.

Jinyoung ghi dãy số ra giấy rồi đưa cho mọi người xem. Ba người chụm đầu vào nhìn rồi phán đoán.

- Đây là số điện thoại à? - Jackson đoán.

- Nhưng ở giữa có dấu chấm thang. - Jaebum thấy không đúng liền nói.

- Youngjae, con bé có thường hay dùng số để nhắn tin không vậy?

- Không có...

- Hay là số nhà, số xe,...

- Đừng đoán bừa nữa Jackson. - Jinyoung nói.

Rồi căn phòng bao trùm bởi sự im lặng.

- Có phải Jamie rất giỏi Ngoại ngữ? - Jinyoung bỗng hỏi.

- Hyung nghĩ ra được gì rồi sao? - Cậu nhận thấy một tia hy vọng liền mừng rỡ.

- Ừm...để xem. Son! Cậu đưa tờ giấy cho tớ. Và nhớ lại bảng chữ cái tiếng anh giúp tớ luôn!

- Tiếng Anh thì cứ để tớ. - Jackson chắc nịch nói.

- Tốt! Số thứ tự 8 là chữ nào? - Jinyoung cầm bút rồi hỏi.

- A B C...là H!

- 5?

- Là E!

- 1 là A, 2 là B...Còn 6? - Jinyoung lẩm nhẩm.

- Hmm...là F!

- HEABAF? Chữ gì thế này? - Jiyoung ghép các chữ lại rồi ngớ người ra.

- Thử ghép 1 và 2 , 1 và 6 xem? - Anh nãy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng.

- Ý anh là thứ tự 12 và 16? - Cậu ngước nhìn anh.

- PHẢI RỒI! Jinyoung a, 12 là L còn 16 là P! HELP! - Jackson la lên.

Cả đám hiểu được liền bất ngờ nhìn nhau.

- Help...chẳng phải là "cứu" sao? Con bé đang gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm a!! - Hiểu được ý nghĩa của dãy số, cậu càng hoảng loạn hơn nữa.

- Các số còn lại là 10114! Jackson! - Jinyoung nhìn Jackson, Jackson liền hiểu ý mà nhẩm nhẩm.

- Là Jan! - Jackson reo lên.

- Jan? Jan là ai? Không phải là January tháng 1 đó chứ?

- Tớ nghĩ là không phải đâu. Ở chỗ số 4 có một vệt máu được kéo dài này, cứ như con bé chưa kịp viết xong thì bị kéo đi vậy. Chắc hẳn phải có chữ gì ở sau nữa! - Jinyoung suy luận.

-Jane? Jani? Jano?...Jang?

Nói đến từ cuối, cả đám không hẹn mà cùng nhìn nhau.

- Hôm ở tiệc cưới, con gái của Jang Do, Jang Sewon đã nhận là bạn gái của Lee Taehwan trước mặt Jamie. - Anh ảm đạm nói.

- Làm sao anh biết? - Cậu nhìn chồng mình mà bất ngờ.

- Vô tình thấy được. Còn thấy Park Jimin nắm tay con bé kéo đi.

- Thế sao anh không nói với em! - Cậu nhíu mày nhìn anh.

- Thôi bỏ đi! Trước mắt là bọn mình nên đi tìm cô Jang gì đó đã.

<<<<<<<GOT7>>>>>>>

- THẢ TÔI RA! CÓ AI KHÔNG! CỨU!!

Trong một cái gara cũ kĩ, một cô gái trắng trẻo xinh đẹp đang kêu gào trong nước mắt. Tay chân của cô đều bị trói chặt bởi một sợi dây thừng. Gương mặt xinh đẹp thì bị một tấm vải đen che đi gần phân nửa.

- Câm miệng! - Một cây roi da quất thẳng vào chân của cô gái sau câu nói đó.

- Argg!! - Cô gái đau đớn khóc thét.

Một lát sau, cô gái đáng thương nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc đang đến gần. Bọn bắt cóc hung tợn lúc này cũng cung kính chào. Cô không dám hó hé gì đành im lặng chờ xem đấy là ai.

- Choi Jimin, ngại quá! Đã để cô đợi lâu rồi!

Giọng nói này...rất giống giọng của cô gái trong văn phòng của Lee Taehwan hồi trưa.

- Ưm...Lee Taehwan~

Người phụ nữ vừa tới đột nhiên rên lên một tiếng.

CHÍNH XÁC LÀ CÔ GÁI TRONG VĂN PHÒNG CỦA HẮN!

----------------------------

Pls support me! Thank u~

|2Jae/GOT7| You Calling My Name ~ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ