Chap 18

245 19 1
                                    

Đang tuyệt vọng thì anh nhận được tin nhắn từ cậu. Cậu nói rằng cậu đang ở nhà ba mẹ, còn cho anh cả địa chỉ. Lúc đó anh vui đến mức muốn chạy xe đi ngay trong đêm đó nhưng thấy đã trễ nên đợi đến sáng mới đi. Ngay sáng hôm sau, anh gấp rút chạy đến nhà Ba Mẹ Choi.

"Ding Dong! Ding Dong! "

- Cháu chào bác ạ! - Anh lễ phép cúi đầu, tươi cười chào ba Choi.
- Ồ! Cháu là Im Jaebum? - Ba Choi cười híp mắt nhìn 'con rể tương lai'.
- Bác có phải là ba của Youngjae không ạ?
- Đúng rồi. Cháu vào đi! - Ba Choi mở cửa mời anh vào nhà.

Rồi anh cũng nhanh chóng lấy được lòng mẹ Choi. Hai người hẳn là rất thích anh.

Anh để ý thấy cửa phòng cậu không đóng, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước đến bên cậu.
- Em giận tôi? - Anh đứng sau lưng cậu nhẹ giọng hỏi.
- Anh không đáng để tôi phải tốn tâm tư vào. - Cậu quay lưng về phía anh.
- Chẳng phải đã hết giận rồi sao? Em đã nhắn địa chỉ cho anh. - Jaebum nói.
- Đó là do mẹ tôi bắt thôi! - Cậu vẫn đanh đá nói.
- Anh nhớ em! - Anh không nói nhiều, ôm lấy cậu.

Giây phút anh thốt ra câu nói ấy, tim cậu như ngừng đập. Chỉ là ba chữ đơn giản như vậy đã làm cậu động lòng rồi sao? Anh còn thay đổi cách xưng hô nữa. KHOAN! Cậu là đang giận anh mà! Không được! Phải làm giá. Đúng vậy, làm giá!!

- Anh là ai? Sao lại ôm tôi!? - Cậu đẩy anh ra rồi lại quay mặt đi.
- Chỉ có một đêm mà em đã quên anh sao? Thôi được, anh sẽ khiến em nhớ! - Anh nhếch môi, đẩy cậu xuống giường và nằm đè lên người cậu.
- Aaaa! Anh làm cái gì thế hả? - Cậu vùng vẫy.

Anh chậm rãi cúi mặt xuống. Cậu hồi hộp nhắm chặt mắt lại, môi bất giác hơi chu ra chờ đợi anh...

- Haizz...ngủ thôi! - Anh cười nhẹ. Không làm điều tiếp theo như cậu đang trông chờ. Anh nằm xuống bên cạnh cậu.

Giày anh đã được tháo ra. Tay anh đưa lên nới lỏng cà vạt của mình rồi cởi hai cúc áo đầu làm lộ ra chiếc cổ nam tính.

Yết hầu của cậu di chuyển lên xuống nhìn anh đang nằm bên cạnh mình. Cậu thoáng đỏ mặt.

-...Ya! Anh mau bỏ ra đi! CHOI PHU NHÂN, JAMIE, NGÀI CHOI ƠI CỨU CON! CÓ NGƯỜI CHUẨN BỊ 'NẠO' CON! - Cậu la lớn.
- Nằm ngoan nào. Em mà vùng vẫy nữa là anh không biết sẽ làm gì em đâu.

Lời nói của anh thật nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng hiệu quả rất cao. Cậu nghe thấy liền nằm im rồi đấy!

- Anh hơi mệt...Cho anh ôm em một chút thôi... - Lời nói của anh đã làm cậu rung động rồi. Nghe anh khẩn cầu như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Cậu cũng nằm yên để anh ôm trọn vào lòng.

Lát sau, cậu nghe tiếng thở đều đặn của anh liền biết anh đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh ra, kéo chăn lên đắp cho anh.
- Em lại thích anh rồi...làm sao đây? - Cậu đặt nụ hôn lên trán anh rồi hướng người quay ra cửa.

- Hai đứa sao rồi? - Mẹ Choi thấy cậu đang đứng một mình liền đến bên cậu hỏi chuyện.
- Con lỡ thích anh ta nữa rồi.
- Con có yêu Jaebum không?
- Không chắc nữa ạ...có một chút.
- Ta thấy con đã yêu Jaebum lắm rồi, ở đó mà một chút.
-...Chắc vậy rồi ạ!
-  "Thích thì chưa chắc đã là yêu...mà yêu có nghĩa là đã rất thích rồi"
- Choi phu nhân, người coi ngôn tình nhiều quá rồi a! - Khóe miệng cậu giật giật nhìn mẹ Choi.

|2Jae/GOT7| You Calling My Name ~ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ