Sau khi cậu thiếp đi, Jaebum buồn tủi đi vào phòng tắm tự an ủi. Hắn dọn dẹp 'chiến trường', mặc lại quần áo gọn gàng cho cả hai rồi ôm cậu ngủ.
Trưa hôm sau, Youngjae mơ màng thức dậy, nhìn xung quanh thì chả thấy hắn đâu.
Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cởi hết y phục trên người cậu mới để ý tới những dấu hôn trải dài khắp cơ thể. Cậu đỏ mặt nhớ tới những chuyện tối qua...mà có cái gì đó kì kì? Chẳng phải làm xong sẽ rất đau hông sao? Đằng này cậu không cảm thấy gì cả, hình như hắn chưa làm gì cậu đêm qua cả.
<<<<<<<GOT7>>>>>>>
"Reng! Reng! Reng! "
"Chuông vào học rồi mà sao vẫn chưa thấy hắn nhỉ? " - Youngjae ngồi trong lớp mà cứ nhìn ra cửa đợi 'ai đó' vào.
Rồi cả ngày hôm đó, hắn không đi học...
Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi 2 tuần trôi qua...hắn vẫn chưa đi học lại. Cậu ngày nào cũng hướng mắt ra cửa mong hắn sẽ bước vào nhưng lại không thấy đâu.
Hôm nay cậu đến trường với đôi mắt gấu trúc vì cậu đã không ngủ được gần 2 tuần nay rồi. Cứ mỗi lần chuẩn bị chợp mắt, cậu lại nhớ hơi ấm của hắn. Cậu đã phát hiện hắn 'lén lút' ôm cậu mỗi đêm nhưng vẫn giả vờ ngủ, tham lam tận hưởng hơi ấm từ cơ thể hắn và nghe cả nhịp tim hắn đập mạnh khi ôm cậu. Cậu nhớ hắn...Cậu thật sự đã thích hắn rồi. Phải nói là yêu luôn mới đúng. Nhưng sao ngay lúc này hắn lại biến mất chứ!
Cậu uể oải bước vào trường, đi ngang phòng hiệu trưởng thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Chào thầy!
Là hắn! Giọng nói của hắn, cậu không thể nào nhầm lẫn được.
Cậu quay đầu lại, chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng :
- Ya IM JAEBUM!! - Cậu xông thẳng vào phòng, hét lên.
- Em làm gì thế? Sắp vào học rồi sao còn đứng đây? Mau vào lớp đi! - Thầy hiệu trưởng ngơ ngác nhìn cậu.
- Nãy giờ có bạn nào vào đây không ạ? - Cậu nhìn xung quanh, hỏi.
- Chỉ có em thôi đấy!- Vâng...xin lỗi thầy. Em về lớp ạ. - Cậu xấu hổ cúi đầu xin phép thầy về lớp.
- Em ấy về rồi, em ra đi! - Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Từ cánh cửa bên cạnh, hắn bước ra, gương mặt có chút buồn.
- Cảm ơn.
- Ừ. Mà em và trò ấy có chuyện gì à?
- Chỉ là chút chuyện riêng thôi. Chào thầy. - Hắn nói rồi cúi đầu chào, bước ra ngoài.
- Tạm biệt em! - Thầy hiệu trưởng nhìn hắn, lắc đầu tiếc nuối.Vào lớp, Youngjae mệt mỏi đi đến chỗ ngồi của mình. Thấy cậu như vậy, vài bạn nữ quan tâm hỏi thăm, cậu đều mỉm cười cảm ơn. Nhìn sang chỗ ngồi trống không của hắn, cậu chỉ biết cười nhẹ một cái rồi lấy tập vở ra học. Cô giáo bước vào.
- Chào các em. Vài tuần nữa là các em được nghỉ hè rồi đúng chứ? Cô hiện có 2 tin cho các em, một tin vui và một tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước?
- Vui đi cô ơi!
- Buồn trước đi ạ!!!
- Vui trước chứ thằng ngu này!!Cả lớp náo loạn cả lên. Bình thường cậu cũng tham gia góp ồn nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng gì cả, chỉ ngồi im lặng nghe thôi.
- Rồi!! Thôi! Tin vui trước! Tin vui là tất cả các bạn trong lớp ta đều vượt qua được kì thi và... Hơn 2/3 lớp sẽ giữ nguyên (là hơn nửa lớp sẽ học chung với nhau năm sau).
- Ồ...dui ghê!! - Cả lớp nhìn mấy cái bản mặt quen thuộc mà ngày nào cũng gặp đến chán ngấy mà thất vọng với cái được gọi là "tin vui" của cô.- Thế còn tin buồn ạ? - Lớp trưởng lên tiếng. Cả lớp cũng ngồi yên nghe cô nói.
- Haizz...cô cũng buồn khi nghe tin này. Mĩ nam của lớp chúng ta đã rút học bạ và chuyển trường sáng nay rồi.
- Ơ...Im Jaebum chuyển trường ạ? - Một bạn nữ hỏi. Cô giáo gật đầu.- Nôôôôô!!! - Đám con gái òa lên khóc. Vậy là đám con gái không còn được gặp mĩ nam nữa rồi a!!
Đám con trai thì vui vẻ vì tình địch lớn nhất cuối cùng cũng rời đi. Bọn họ không sợ bị ế nữa rồi !Cậu vừa nghe xong thì đứng hình. Mắt trợn to, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Đầu cậu bây giờ trống rỗng, bất giác đứng lên chạy ra ngoài.
- Ơ Youngjae, em đi đâu thế? - Cô giáo thấy cậu chạy đi liền hỏi. Cậu không trả lời, cứ chạy thật nhanh ra khỏi trường, nhìn quanh các con đường tấp nập xe, hy vọng sẽ tìm được hắn.
Kìa! Chính là chiếc xe đó. Cậu thấy hắn đang ngồi trong xe rồi!
Không nghĩ nhiều, cậu chạy nhanh đến chiếc xe hơi màu xám đang đợi đèn đỏ. Cậu mặc kệ đã đụng trúng bao nhiêu người, cậu chỉ nhắm thẳng đến thân ảnh của hắn mà lao tới.
Cậu đập vào kính xe :
- Ya Im Jaebum! Cậu mở cửa xe xuống nói chuyện với tui!! Cậu...mau xuống đây! Huhu... - Cậu khóc lóc kêu gào tên hắn.Đèn xanh vừa hiện lên, chiếc xe lập tức chạy đi, cậu hốt hoảng chạy theo, cố gắng giữ chiếc xe lại nhưng nó vẫn cứ lăn bánh. Cậu mất đà té trên đường rồi cố gắng đứng dậy đi theo nhưng đau quá, không đứng lên được.
- Cậu không sao chứ? - Taehwan đã chạy theo cậu từ nãy giờ, lo lắng hỏi han cậu.
- Taehwan a, Jaebum...cậu ta đã bỏ tớ rồi...- Cậu ôm lấy Taehwan, vùi đầu vào ngực y khóc nức nở.
- Không sao! Tớ ở đây! - Y ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi cậu.Qua gương chiếu hậu, hắn thấy hết cảnh đó. Lúc cậu ngã, hắn xót lắm chứ...nhưng hắn lại không thể dừng xe lại mà đến với cậu. Hắn là bị ép buộc.
- Ôi! Thằng nhóc ấy tội thật! Té trầy da luôn rồi kìa. Vì tình yêu mà hi sinh tới như vậy luôn sao? - Người phụ nữ ngồi phía trước lên tiếng.
-...
- Nhìn thật tội, con thật không động lòng sao? - Bà ta tiếp tục nói.
- Shut up! Tôi nể bà là người đã sinh ra tô nên mới nhịn, đừng làm quá lên.
- Rồi rồi, khó ở quá. - Bà ta nhăn mặt, chỉnh trang lại tóc.----------------------
Pls support me! Thank u 💚
BẠN ĐANG ĐỌC
|2Jae/GOT7| You Calling My Name ~ (H)
FanfictionTên cũ của fic: Vợ ơi~Anh yêu em ♥️ Author : niccogn ⚠️ Fic có những từ ngữ khá thô tục. Truyện chủ yếu là các cuộc hội thoại vì con tác giả rất xu trong việc miêu tả 🥲 Này là fic đầu tay nên nếu có dở thì mong các cậu bỏ qua nha!