Chap 5

340 21 3
                                    

Warning:
Một chút H cho cái fic thêm sinh động.
__________________

Sau gần một tháng luyện tập, ngày Hội Thể thao của trường cũng bắt đầu. Hôm nay cậu đến trường thi với tâm trạng khá là an tâm. Vì sao ư? 

FLASHBACK

- Mai là thi rồi đấy, cậu đã sẵn sàng chưa? - Jaebum hỏi Youngjae.
- Biết rồi a~ - Youngjae mệt mỏi nằm dài ra bàn.
- Cậu làm tôi bất an quá! - Jaebum nhìn Youngjae rồi lắc đầu.
- Tui sợ banh đánh trúng!
- Chơi bóng ném mà sợ banh? - Hắn khó hiểu.

- Chừng nào tui là thủ môn đi rồi cậu hẳn nói câu đó. Cũng có phải là tự nguyện tham gia đâu! - Cậu bĩu môi.

- Nè Jaebum, hay là cậu che cho tui đi! - Cậu xin xỏ hắn.

Hắn mím môi nhín cậu:
- Che cho cậu thì tôi bị ném trúng à?
- Thôi mà, cậu biết tui sợ bị đau mà! Jaebomie sẽ không để Jaejae bị đau đâu mà đúng hong? - Cậu nũng nịu nhìn hắn. Lần trước làm chiêu này thành công thì lần này...cũng vậy!

Hắn đơ mặt:
- Ai cho cậu gọi tôi kiểu đó!

- Nghe cưng mà! - Cậu chu môi.
- Cưng cái đầu cậu, cậu làm... 'người anh em' của tôi ngẩng đầu rồi này!

END FLASHBACK

Tiếng cổ vũ của các bạn nữ và tiếng hò reo của mọi người khiến sân trường ngày càng sôi nổi. Bắt đầu là các môn thể thao có sử dụng bóng như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném,... Tới lượt cậu thi, cậu đã định sẵn là sẽ luôn núp sau lưng của hắn rồi.

Trận đấu bắt đầu với tiếng còi của thầy thể dục, mọi người cũng bắt đầu hò reo. Suốt buổi, cậu cứ như sam mà đi theo sau hắn. Hắn đứng yên thì cậu cũng đứng yên, di chuyển thì cậu cũng di chuyển. Nhờ vậy mà cậu mới sống sót tới những phút cuối.
- A! - Trong giây phút lơ là, cậu vô tình bị bên kia ném trúng.
- YA! Có sao không? - Hắn quay lưng lại nhìn cậu.
- Không sao đâu, tiếp tục chơi đi!! - Rồi cậu vui mừng chạy ra ngoài đi uống nước.

Trong khi cậu đang vui vẻ nghỉ ngơi, trận đấu bên này đang diễn ra rất khốc liệt.

Jaebum lửa giận phừng phừng ném quả bóng vào từng người của đội bên kia khiến ai cũng hoảng sợ.

Và cuối cùng, Jaebum một mình chấp hết đội kia, hắn đã đem chiến thắng lần thứ 2 về cho lớp và lần thứ 4 về cho bản thân.

Ngày hội kết thúc, Jaebum cùng Youngjae về nhà. Chả biết từ khi nào mà Jaebum dần coi nhà cậu là nhà mình và cậu cũng chẳng có ý kiến gì về điều đó. Chắc là cuối tuần nào cũng qua ở miết lại thành thói quen.
- Jaebum à, tui đói! - Youngjae rầu rĩ nói.
- Tôi dẫn cậu đi ăn.
................

Jaebum dẫn Youngjae vào Lotteria. Trong lúc cậu đang thưởng thức mấy cái đùi gà, có một cậu trai đến bàn của cậu.

- Youngjae a, chào cậu!!

- Cậu là...- Youngjae nhìn y.
- Lúc trước tớ đã tỏ tình cậu. - Y nói.

Không hiểu vì sao khi y nói vậy, cậu lại vô tình nhìn sang Jaebum.

Hắn nghe y nói thế liền thay đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào y.
- Là Taehwan đúng chứ?
- Đúng rồi! May quá, cậu còn nhớ tên tớ!
- Hì hì, tên cậu đặc biệt mà! - Câu nói xã giao của cậu vô tình khiến hắn khó chịu.

Xùy! Taehwan thì có gì đặc biệt chứ! - Jaebum's pov.

- Đây là? - Taehwan nhìn sang Jaebum đang ngâm dấm phía đối diện.

- Đây là Jaebum, bạn cùng bàn của tui. Jaebum, đây là Taehwan. - Youngjae giới thiệu hai người với nhau.
- À! Jaebum, chào cậu!! - Taehwan thân thiện đưa tay ra bắt nhưng lại nhận được ánh mắt như dao răm của hắn nên đành rút tay về.

- Ahihi ngại quá. Tui đi vệ sinh xíu nha!
- Đi ngang quầy cậu kêu giúp tớ một phần gà đem về với nhá! Không cay nha! Tiền đây! - Taehwan nắm tay Youngjae kéo lại rồi đưa tiền cho cậu.

Ơ kìa cái tay!! Cậu chỉ cần nói thôi có cần nắm tay vợ tôi không hả? - Jaebum trố mắt nhìn vào tay cậu.

- Ban nãy quên bắt tay với cậu. Xin chào! - Jaebum lấy cớ rồi kéo tay của Taehwan ra khỏi cái tay xinh xinh của cậu.

Cậu vừa đi khỏi, bầu không khí bắt đầu u ám hẳn đi. Hắn dùng ánh mắt sắt như dao nhìn y, y nhìn lại hắn với ánh mắt như viên đạn, chẳng ai chịu thua ai.

...........

- Taehwan đâu? - Youngjae sau một hồi thỏa mãn trong nhà vệ sinh quay lại không thấy Taehwan đâu thì hỏi.
- Về rồi.
- Sao thế? Nãy giờ hai người có nói gì không mà sao mặt cậu căng vậy? - Cậu hỏi.
- Không có! - Hắn nói, mặt vẫn lạnh tanh khiến cậu thấy ớn lạnh.
- Nè, cho cậu một cây. - Cậu đưa cho hắn một cây kem.
- Cậu biết là tôi không ăn ngọt mà?
- Thì mua trà xanh cho rồi đó.
- Trà xanh thì không ngọt à?
- Lắm lời quá, ăn đi!

Trong đầu hắn bỗng hiện lên một đoạn phim nhỏ mà nhân vật chính lại là cậu. Cậu đang mặc áo sơ mi của hắn...chỉ MẶC MỖI ÁO. Cái áo khá rộng nên trễ một bên vai, xương quai xanh của cậu hiện ra. Áo chỉ đủ che phần cần che, còn đôi chân thon dài của cậu thì lộ ra ngay trước mắt hắn. Trên tay cậu cầm một cây kem đang chảy từ từ, nhiễu xuống tay cậu. Cậu cười nhẹ rồi liếm hết chúng. Trông rất kích thích! Cậu dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn...từ từ tiến tới...

- Jaebum a! Kem của cậu chảy kìa! - Youngjae thấy Jaebum cứ nhìn chằm chằm vào mình liền kêu một cái.
- À...ừ. - Hắn quay về hiện thực, ho nhẹ vài cái. Tay nhanh nhẹn kéo áo xuống che phần đũng quần đang nhô lên.

- Ưm~~Kem ở đây ngon ghê nha ~ - Cậu liếm dọc một đường quanh cây kem. Mặt đầy hưởng thụ thưởng thức nó.
Cảnh tượng câu dẫn ấy như đập thẳng vào mặt hắn.

- Tay cậu, kem chảy đầy ra rồi kìa! - Youngjae chỉ tay vào bàn tay đang dính kem của hắn. Đang cầm khăn giấy tính lau đi, cậu chồm tới dùng lưỡi liếm hết chỗ kem đó. Xong rồi còn liếm môi cười một cái.

Hự!! Giết chết Jaebum luôn đi!

- Cậu vừa làm gì thế hả? - Hắn lắp bắp nhìn cậu. Ban nãy cái lưỡi ẩm ướt của cậu chạm vào tay hắn khiến da gà của hắn thi nhau nổi lên. Vành tai của hắn cũng có chút đỏ.
- Kem ngon lau đi thì uổng lắm!

----------
Cắt! Cắt!! Chap này đen tối quá! 🤧

Pls support me! Thank u 💚

|2Jae/GOT7| You Calling My Name ~ (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ