Tại bệnh viện thành phố:
Trước cửa phòng cấp cứu:
Cả 11 sao nhà ta lo lắng không yên ở ngoài cửa phòng cấp cứu, có người còn lo lắng đến nỗi ngó vào trong nhưng hoàn toàn không thấy được gì cả. Chỉ riêng có Tú Anh là bình tĩnh, cô ta cứ thế mà ngồi bên cạnh Yết, quan sát từng biểu cảm của anh.
Còn Thiên Yết thì sao? Anh là đang thản nhiên chăng? Không hề, Thiên Yết chính là người có thể nói là lo lắng nhất trong cả đám. Tuy bề ngoài vẫn băng lãnh, lãnh đạm nhưng trong anh lại rối như tơ vò, đầu óc bắt đầu nghĩ loạn.
" - Những điều tớ biết được là việc Kim Ngưu hẹn hò với hắn ta. Nhưng đột nhiên Kim Ngưu biến mất khiến cho hắn ta điên loạn mà lục sùng khắp nơi. 1 tháng sau, hắn tìm lại được Kim Ngưu và bắt đầu chà đạp cậu ấy. Và cái mà cậu giữ cho tới khi kết hôn cũng đã bị hắn đoạt lấy rồi đúng chứ. Tớ không biết cậu đã thoát khỏi hắn kiểu gì, nhưng cậu đã đổi lại họ tên thành Băng Kim Ngưu. Đúng chứ? - Cự Giải kể hết ra những gì mà cậu đọc được ở cái phần bí mật trên trang web đó.
- Ha! Không phải là biết hết rồi sao, thế còn muốn hỏi thêm cái vì chứ? - Kim Ngưu cười cợt như để chế giễu bản thân của chính mình.
- Lúc nào? - Thiên Yết băng lãnh hỏi.
- Sau khi tôi rời khỏi Dương gia.
- Hừ! Cũng không phải trong sạch?
- Trong sạch? Rốt cuộc đầu anh vẫn còn nghĩ tới được hai từ đó sao? Tôi làm sao mà có thể ngây thơ, trong sạch như vẻ bề ngoài mà người ta nói chứ? Tôi mưu mô lắm, ác độc lắm. Nếu không trở nên như thế thì tôi biết sống làm sao đây? Biết sống thế nào trong cái thế giới tàn nhẫn này đây? Tôi cũng chỉ là con gái thôi mà, đâu thể nào cứ mạnh mẽ mãi chứ? Tú Anh! Anh có biết là khi nghe cái tên đó thì tôi rất không vui không? Cô ta không những giết em gái anh rồi lại còn gây bao điều độc ác, anh có biết dạo gần đây tôi thân mật với Sư là để làm gì không? Là để trừ khử con nhỏ đó. - Kim Ngưu cười khổ nói.
- Cô.........
- IM ĐI. ANH LÀ HÔN PHU CỦA TÔI NHƯNG ANH CÓ BAO GIỜ NGHĨ CHO TÔI CHƯA HẢ? ANH CÓ THẤY ĐỨA CON GÁI NÀO NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU ĐI VỚI NGƯỜI CON GÁI KHÁC MÀ VẪN CÓ THỂ VUI VẺ CƯỜI NÓI CHƯA HẢ? Anh có biết tôi đã khổ tâm lắm không? Nhưng nó đâu có bằng cái việc mà anh biết được việc này. Tâm tôi giống như là chết rồi vậy, nó và chính bản thân tôi cũng không còn muốn sống nữa. - Kim Ngưu giật chiếc vòng cổ của mình ném xuống đất và........................... "
" Kim Ngưu.............cô ta khóc sao? Mình thật sự đã sai? Kể cả việc của Ngọc Anh và trái tim của mình? Đều là mình sai sao? Kim Ngưu! Tôi xin cô............ đừng có làm sao mà. " - Pov Thiên Yết.
* Cạch *
- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ? - Vừa nhìn thấy vị bác sĩ bước ra, Song Tử liền nhanh chóng chạy đến hỏi.
Các sao nhà ta thấy thế cũng liền nhanh chóng đứng lên và quây quanh vị bác sĩ.
- Chỉ cần mũi dao lệch một chút nữa là sẽ vào tim và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng may rằng bệnh nhân chỉ đâm ở gần sát tim cho nên đã có thể giữ được mạng sống.
- May quá. - Các sao nhà ta thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng..........
- Nhưng? - Xử Nữ nhíu mày.
- Nhưng có thể bệnh nhân sẽ bị tự kỉ một thời gian bởi vì có thể bệnh nhân vừa chịu một cú shock nặng. Nếu trong thời gian này mà không giúp đỡ nạn nhân thì căn bệnh tự kỉ sẽ càng nặng hơn, dẫn đến có vấn đề về thần kinh, tức là có thể bị điên. Tôi đã cho chuyển bệnh nhân vào phòng 418. Xin mời người nhà của bệnh nhân đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
- Được. Mọi người lên đó đi, tôi đi làm thủ tục. - Ma Kết sau khi dặn dò cả đám liền đi theo vị bác sĩ để làm thủ tục
Phòng bệnh 418:
* Cạch * cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Cả 11 sao và Tú Anh bước vào. Vừa bước vào căn phòng, họ liền nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, đôi môi ko còn hồng hào như trc nữa mà trở nên nhợt nhạt. Nhìn đau lòng vô cùng.
- Thiên Yết! Mày ở lại đây đi, cả bọn đi mua một chút đồ ăn cho cả đám và Kim Ngưu luôn để lỡ người ta dậy có đói thì còn có cái ăn. - Bạch Dương vỗ vai dặn Yết.
- Uk.
- Đi thôi. - Bạch Dương quay sang ngoắc tay cả đám ý bảo đi ra ngoài nhanh lên, đừng làm phiền người ta.
- Nhưng........ - Tú Anh có vẻ không hài lòng với quyết định này, cô là muốn ở lại a.
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Tú Anh liền bị Sư Tử trừng cho một cái khiến cô im bặt, không cam lòng đi ra ngoài cùng các sao.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại đúng hai người. Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không có một chút ấm áp nào của Ngưu lên, đau lòng nhìn Ngưu, nghẹn ngào nói:
- Kim Ngưu! Tôi xin cô..........xin cô........ tỉnh lại đi.
Anh không biết là bây giờ trái tim mình đang hướng cho ai nữa. Kim Ngưu hay Tú Anh? Anh không biết. Nhưng khi Tú Anh sang nước ngoài, trong lòng anh có chút mất mát nhưng khi gặp Kim Ngưu thì anh bắt đầu quên luôn cả cái sự mất mát đó, luôn tìm mọi thông tin về cái cô gái chứa đầy sự bí ẩn này. Nhưng khi bây giờ Kim Ngưu nằm đây thì trong lòng anh chết lặng. Cứ mỗi lần nhớ đến giọng nói đau khổ đó, khuôn mặt tràn đầy những giọt trân châu quý báu đó thì lòng anh như bị người ta cầm một con dao cứa ra vậy.
- Kim Ngưu! Xin cô tỉnh lại đi. Cô tỉnh lại muốn gì tôi cũng chiều cô mà. Cô muốn trả thù, tôi bày mưu tính kế với cô. Cô muốn yêu thương, tôi đem trọn cả cái trái tim này giao cho cô cho nên..............làm ơn.............đừng bỏ tôi. - Hai tay anh nắm chặt lấy tay Ngưu không rời.
Anh sợ khi mà anh buông ra thì cũng chính là lúc cô rời xa khỏi anh, không bao giờ trở về nữa. Anh sợ cô sẽ bỏ anh mà đi giống như năm đó............. cái năm mà tổ chức đám tang cho Ngọc Anh. Anh sợ cái cảm giác đó lắm rồi, anh không muốn mất thêm một ai nữa cả, một lần là được rồi, anh không muốn có thêm lần thứ hai.
- Xin cô..........trở về bên tôi đi mà..........
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Hôn ước trời định
Romance- Hôn ước sao? Bọn con không chấp nhận, tại sao bọn con lại phải đính hôn với mấy tên đó chứ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Hôn ước? Lấy mấy cô nàng kia? Đừng hòng bọn con chấp nhận. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một cuộc hôn nhân...