Tại Lục gia: 19h
- Mọi người vào ăn tối đi nào.
Nghe có người gọi từ phòng bếp, cả đám 11 người nháo nhào chạy vô đó. Vừa chạy đến nơi liền ngửi thấy những mùi thơm phức tỏa khắp gian phòng ăn, trên bàn là những món ăn trông vô cùng thơm ngon và đẹp mắt.
- Ngưu a, bà.....nấu hết hả? - Song Tử nghi ngờ nhìn cô gái đang bê món ăn cuối cùng bày ra bàn.
- Sao lại hỏi vậy Song? Đương nhiên là bả nấu rồi, ở đây đâu có gia nhân nào đâu. - Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Song.
- Hừ! Bà nấu được như thế này mà sao lúc trước............ - Song Tử lườm nguýt Ngưu.
- Ai biểu hồi đó nói cho lắm vô. - Kim Ngưu lè lưỡi tinh nghịch trêu chọc Song rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
- Trước hai bà có vụ gì vui hả? Kể nghe coi. - Song Ngư tò mò, tay chống cằm nhìn về hướng Song.
- Thì là................
4 năm trước.........
- Ngưu nhi~~~~~~~! Hôm nay ăn gì vậy? - Song Tử vứt cặp lên ghế, lon ton chạy vô phòng bếp.
- Đi học thêm về rồi sao? Đi lên tắm rửa đi rồi xuống ăn.
- Không chịu, không chịu. Ăn đã, tắm sau. - Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, phi vô bàn ăn ngồi.
- Thật là........ - Kim Ngưu ngán ngẩm cười nhẹ.
Cô bê từng đĩa thức ăn thơm phức này ra bàn khiến Song Tử mắt nhìn chằm chằmkhôngo rời. Ở trên bàn chỉ là những món ăn như rau muống, đậu phụ, thịt lợn nhưng lại được Ngưu làm theo nhiều cách khác nhau khiến cho món ăn tràn đầy những màu sắc rực rỡ cuốn hút người khác.
- Rồi sao? Nghe bà kể tui nghĩ nó ngon lắm mà. - Song Ngư nghiêng nhẹ đầu, hơi nhíu mày suy nghĩ.
Song Tử chậc lưỡi rồi lại tiếp tục kể.
- Woa! Nhìn ngon quá đi a. - Song Tử mắt lấp lánh nhìn vào phần ăn của mình ( ở đây là món ăn được bày giống dạng bên Nhật nhé. Mỗi người một phần ăn và món ăn như nhau )
Song Tử hào hứng gắp món rau muống xào lên ăn thử đầu tiên và.........................................................
- Ngon không Song? - Kim Ngưu ngồi xuống ghế, ngây ngô nhìn Song hỏi.
- Ngon.....ngon lắm.... - Song Tử cười. Nhìn đang cười thế nhưng thực chất là trán cô đã chảy đầy mồ hôi chỉ để nở được nụ cười đó thôi a. Món rau này mặn chết cô rồi.
Sau đó Song nhi lại tiếp tục gắp tiếp miếng thịt lợn. Cô ngắm nghía nó hồi lâu, thật lâu và vô cùng lâu.
- Sao vậy? - Ngưu đang ăn liền dừng lại hỏi.
- Hahaha! Nào có sao. - Song Tử cười lớn.
Rồi cô gắp tiếp món cuối cùng - món đậu. Cô cũng ngắm nghía nó được một lúc, thấy khá là an toàn liền cho vào miệng để thử.
- Rồi như thế nào? Ngon không? - Bạch Dương tò mò hỏi.
- Nói thật luôn, rau thì mặn cực kì, thịt nhìn như kiểu là cháy đen thui, còn đậu thì quá ngọt a. Thiên ơi, sao hôm đấy con lại ăn được bữa ăn kinh hoàng như thế chứ? - Song Tử nằm ra bàn ăn vạ.
- Thế thì tại sao Ngưu vẫn ăn được vậy? - Cự Giải lên tiếng hỏi.
- Ờ ha. Sao bà ăn được hay vậy? - Lúc này Song Tử mới nhớ ra vẫn đề mình muốn hỏi từ lâu, ánh mắt dán chặt lên người Ngưu.
- Hôm đó là ngày đầu hai bọn tớ sống chung.
Cả đám gật đầu.
- Với cả bọn tớ ăn theo kiểu chia phần giống như bên Nhật.
Cả bọn tiếp tục gật.
- Đương nhiên là tớ đâu có ngu mà chế biến phần ăn của mình như vậy a. - Kim Ngưu nghiêng nhẹ đầu cười một nụ cười thánh thiện mà giờ các sao nhà ta không thấy vậy.
- Trời ạ! - Cả đám ngã tập thể.
- Như vậy thì mới trốn được nấu ăn chứ. - Kim Ngưu cười nhẹ.
- Thế vậy là......... - Tất cả các sao quay ra nhìn Song.
- Gì mà nhìn tui? - Song Tử giật giật khóe miệng nhìn cả đám.
- Bà nấu á hả? - Xử lên tiếng hỏi đầu tiên.
- Nấu gì?
- 4 năm trước í, là bà nấu cơm? - Nhân Mã tiếp lời chị hai.
- Ừ. - Song nhi gật đầu.
- Mà cô ta cũng nấu được phết đấy. - Thiên Bình gật gù gắp miệng thịt cho vào miệng.
- What? - O.O - Trạng thái của các sao
- Nhìn cái giề? - Thiên Bình nhíu mày nhìn các sao.
- Cậu ăn cơm Song nhi nấu lúc nào vậy? - Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi.
- Đợt trước phải chụp ảnh ở studio nên cô ta mang cơn đến. Cứ nghĩ là người hầu làm nhưng ai ngờ lại là nhóc này làm đâu.
- Mà cũng được là sao? Đồ của bổn cô nương làm mà còn không ngon sao hả? - Song Tử lườm nguýt Thiên.
- Hừ! Chỉ ở mức tạm được. - Thiên Bình không care đến cái lườm của Song, vẫn tiếp tục gắp thêm miếng thịt nữa ăn.
- Anh........../ Thôi nào, ăn nhanh lên, sau đó sẽ còn một trò "giải trí" đấy. - Không để cho Song Tử nói hết câu, Kim Ngưu liền lên tiếng nói một câu đầy ẩn ý.
Vừa nghe Ngưu nhi nói xong, cả một không gian quỷ mị tràn ngập đầy phòng ăn xen thêm cả những tiếng cười đầy man rợ của các sao.
Tại phòng giam: 21h
* Cộp, cộp * những tiếng chân vang vọng cả một khu phòng giam, những tiếng chân đó đều đều rồi nhỏ hẳn đi và cuối cùng là im lặng hẳn.
Sư Tử tra khóa vào ổ rồi * Cạch *, cánh cửa bật mở ra. Cả 12 người bước vào một căn phòng vô cùng lớn. Phòng giam này nó không giống như các phòng khác như đợt trước xử con nhỏ Tú Anh mà phòng này đặc biệt to hơn và cũng nhiều đồ dùng để tra tấn hơn. Haiz! Ai biểu đắc tội với nhiều người quá chi để giờ........................
- Ai za! Tỉnh đúng lúc đấy nhỉ? - Kim Ngưu nhếch mép cười nhìn người con trai đang bị trói hai tay lại bằng xích và được treo lên.
- KIM NGUYỆT! EM THẢ TA RA MAU. TA RA LỆNH CHO EM ĐẤY - Anh Khoa vùng vẫy, lớn tiếng ra lệnh.
- Ha! Đang ra lệnh cho ai vậy hử, cậu chủ cũ? - Ngưu tiến lại gần hắn ta, dùng một đầu roi nâng cằm hắn lên.
- Em........ - Anh Khoa ngạc nhiên.
- Em làm sao? - Cô nhướn mày hỏi.
- Nguyệt, ta nói rồi, mau cởi trói cho ta, nếu không em sẽ hối hận.
* Vụt, vụt *
- Ahhhhhhhhh! - Anh Khoa hét lên đau đớn.
- Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? - Kim Ngưu tức giận nắm chặt cây roi trong tay, mắt nhìn vào những vết thương trên người hắn mà mình vừa dùng roi quật.
- Trần Anh Khoa! Hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi xuống địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Hôn ước trời định
Romance- Hôn ước sao? Bọn con không chấp nhận, tại sao bọn con lại phải đính hôn với mấy tên đó chứ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Hôn ước? Lấy mấy cô nàng kia? Đừng hòng bọn con chấp nhận. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một cuộc hôn nhân...