Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.
Editor+B: Bắc Chỉ.
Đưa cơm sáng xong trở về, bàn ăn trong nhà đã dọn ra, bên cạnh bàn chỉ có hai người, Vương Đồng Hoa và con dâu Trương Tiểu Hoa, Đỗ Bảo Trân còn đang giận lẩy, tự nhốt mình ở trong phòng.
Tuy rằng trong lòng Vương Đồng Hoa đã nhượng bộ, nhưng muốn bà đi dỗ con gái, thì lại không bỏ xuống được dáng vẻ trưởng bối, Đỗ Bảo Trân không tới ăn, bà cũng nghẹn một bụng tức không cho người đi kêu.
Khương Nhuế cất giỏ tre, nhìn sắc mặt Vương Đồng Hoa, không lắm miệng, ngồi xuống bưng lên phần cơm sáng của mình.
Trên bàn bốn bát cháo bí đỏ, một đĩa dưa muối, trong đó có hai bát cháo có nửa quả trứng gà.
Trứng gà là thực phẩm quý hiếm, nếu không phải trong nhà nuôi mấy con thỏ, cách một đợt lấy lông thỏ và đổi thỏ con lấy trứng, thì trên bàn cơm một chút thức ăn mặn cũng không có.
Không phải chưa từng thử qua nuôi gà, nhưng gà với thỏ khác nhau, nuôi gà lỡ như không có sức đẻ trứng, thả ra để chúng tự kiếm ăn thì lại sợ tốn nhiều thời gian (lâu lớn), mà lại không có nhiều lương thực, Đỗ gia nhiều người, thanh niên lao động lại thiếu, mỗi lần chia đồ ăn, chỉ đủ cho người trong nhà no tạm bợ, nào có dư lương thực chứ?
Bởi vậy, trứng kia cũng không phải ai cũng có phần, Đỗ gia sáu miệng người, chỉ nấu hai quả trứng gà. Đội trên vừa mới thu hoạch lúa xong, nông trường làm việc vất vả, trong nhà có hai người đàn ông làm việc, nên để cho bọn họ ăn tốt hơn một chút, con dâu Trương Tiểu Hoa lại đang mang thai, phải bồi bổ cho tốt, Đỗ Bảo Trân học hành vất vả, mỗi ngày cũng có nửa quả trứng, còn lại Vương Đồng Hoa và Đỗ Bảo Cầm, chỉ có thể ăn dưa muối.
Khương Nhuế ăn nhanh, thấy Vương Đồng Hoa cơm nước đã xong, lại không lập tức đứng dậy, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng, liền biết cơn tức của bà đã tiêu, lúc này mới nói: "Mẹ, con đi kêu Bảo Trân ăn cơm nhé."
Trương Tiểu Hoa cũng phụ họa: "Bảo Trân còn phải đi học, đừng để nó đói lả."
"Một bữa không ăn có thể đói chết chắc? Còn không phải các con nuông chiều nó". Vương Đồng Hoa lẩm bẩm, buông bát đũa đi vào trong vườn cho thỏ ăn.
Đây là đồng ý.
Khương Nhuế và Trương Tiểu Hoa liếc nhau, đứng dậy cười nói với nàng:" Chị dâu ăn nhiều một chút, trong nồi còn nữa đấy."
Phòng ốc nhà họ Đỗ không nhiều lắm, chị em hai người xài chung một phòng không lớn.
Khương Nhuế đẩy cửa phòng ra, Đỗ Bảo Trân đang ghé vào cửa sổ nhỏ ở phía trên bàn sách, nghe thấy tiếng động, lập tức nhét cái gì đó vào ngăn kéo, nhìn thấy là cô, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt Khương Nhuế không thay đổi, tiến lên vỗ vỗ vai nàng, ôn nhu nói: " Đi ăn cơm đi, hôm nay nấu cháo bí đỏ ngọt đấy".
Đỗ Bảo Trân bĩu môi, Đỗ gia mỗi ngày đều nấu một nồi cháo to, đường trắng nhiều đến ăn không nỗi, thêm vào trong cháo chính là một đống đường hóa học, tuy rằng nhiều đường, không có dinh dưỡng, ăn nhiều còn không tốt cho thân thể. Sở dĩ thêm nó, chỉ vì thỏa mãn khát cầu ăn uống đối với vị ngọt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.
Random🚫 Mấy thế giới đầu khá là lậm Hán việt, editor đang cố gắng để chỉnh đốn, beta lại cho mượt hơn. Vì ngày đầu chập chững bước vào con đường đam mê nên sẽ có sai xót. Hy vọng với trình độ 2021 đã có chút xị kinh nghiệm, sẽ mang đến cho mọi người đọc...