Chương 123: Lão đại thứ bảy: Lưu manh thổ hào (1).

13.1K 901 68
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Leo Lười Ham Hố.

Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng ở ngoài sân một tòa đình viện, toà viện này đã xây được vài năm, tháng năm hoa tường vi nở rộ leo đầy trên tường đá, đóa hoa kiều diễm cùng lá xanh đung đưa theo gió, biển hoa như nước.

Trợ lý đi xuống từ ghế phụ, mở cửa sau ra, người ở trong xe đặt đôi chân dài lên mặt đất, tây trang xịn sò, giày da bóng loáng, cả người chỉ mỗi cái đồng hồ trên cổ tay thôi cũng đã đủ để người thường phấn đấu cả đời.

Là một người đàn ông, hắn hiển nhiên là người đàn ông thành công, nhìn cũng chỉ 35, 36 tuổi, thân hình cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn khôi ngô, toàn thân viết chữ 'kẻ thắng nhân sinh'.

"Chính là nơi này?" Hình Diễn nâng mắt, đánh giá đình viện trước mặt.

Bây giờ trong nội thành tấc đất tấc vàng, có thể giữ lại một tòa viện không nhỏ như vậy, Thẩm gia đúng là có chút căn cơ.

Đáng tiếc, cũng chỉ là căn cơ còn sót lại.

Hắn dường như nhớ tới cái gì đấy, như thương tiếc mà lắc đầu, khóe miệng lại mỉm cười.

"Đúng vậy, đây là chỗ ở của Thẩm lão tiên sinh." Trợ lý Tiểu Lâm trả lời.

Hình Diễn nâng cằm, "Đi gõ cửa."

Tiểu Lâm nắm vòng đồng gõ lên tấm cửa gỗ cổ xưa, đang chờ người tới mở, trong viện bỗng nhiên truyền ra một đoạn nhạc khúc du dương.

Tiếng đàn triền miên, hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt, mang theo ngọt ngào yên lặng ưu thương.

"Canon......" Tiểu Lâm nói thầm.

"Cái gì?" Hình Diễn nhướng mày.

Tiểu Lâm vội nói: "Bản violon này là Canon in D của Pachelbel."

Hình Diễn cười một tiếng, "Nhìn không ra cậu là thành phần trí thức đấy nhỉ?"

Tiểu Lâm ngượng ngùng nói: "Ca khúc này rất nổi tiếng"

Đúng lúc này có tiếng kẽo kẹt, cửa mở, cậu ngừng nói, nói rõ thân phận và mục đích đến với người bên trong cánh cửa.

Sau khi cánh cửa mở ra, tiếng đàn càng rõ ràng, xem ra người kéo đàn đang ở trong nhà, Hình Diễn nhàm chán liếc mắt một cái, vẫn chưa phát hiện người ở nơi nào.

Người mở cửa là bảo mẫu, nghe mục đích họ đến đây, bảo bọn họ chờ một lát, vội vàng chạy vào trong nhà truyền lời.

"Hình tiên sinh, Thẩm lão tiên sinh đang nghỉ trưa, muốn chúng ta chờ một chút." Tiểu Lâm sợ hắn không kiên nhẫn, giải thích nói.

"Không có việc gì," Hình Diễn không để ý lắm, "Người tri thức vốn nhiều quy củ hơn người khác."

Hai người chờ ở ngoài viện làm bạn với khúc đàn violon, tiếng đàn ấy chỉ có vài phút, không bao lâu đã ngừng. Bên tai lập tức im lặng, làm người ta không kịp thích ứng, cũng may bảo mẫu đã tới rất nhanh mời bọn họ đi vào.

Viện Thẩm gia không tính là lớn, một đường đá cuội quanh co khúc khuỷu thông từ cửa tới phòng chính, hai bên đường nhỏ có rất nhiều loại hoa.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ