Chương 118: Lão đại thứ sáu (17).

7.2K 711 26
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Đường đi này vốn thông với một hướng khác ở khu dạy học, sau đó bị xây kín lại, vẫn chưa tân trang lại, ngoại trừ các cặp đôi, thì thường rất ít người lui tới.

Đột nhiên xuất hiện một người, đã làm Trương Giai Giai hoảng sợ, chờ thấy rõ người đến là Diêm Chiêu, nhìn lại vẻ mặt của hắn, chân nàng có hơi nhũn ra.

Khương Nhuế phản ứng lại, nói với Trương Giai Giai: "Cậu về lớp trước đi."

Trương Giai Giai hận không thể lập tức chuồn đi, nhưng nhìn Diêm Chiêu vẻ mặt táo bạo, lại lo lắng cho bạn tốt: "Cậu, cậu......"

"Tớ không sao, cậu về trước đi, lát nữa bọn tớ sẽ về lớp ngay." Khương Nhuế trấn an nói.

"Vậy, vậy được, nếu có chuyện gì thì cậu nhớ hét to lên đấy!" Nàng gào một tiếng, không dám ở lại, vội vội vàng vàng chạy đi.

Thấy nàng đi xa, Khương Nhuế chuyển hướng sang Diêm Chiêu.

Từ nãy hắn đã không nói chuyện, biểu cảm trên mặt khiếp sợ, phẫn nộ, táo bạo, cuối cùng cực giận, hắn bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, buồn bực nhìn tên trên bức thư, xoay người liền đi.

Khương Nhuế giữ chặt cổ tay hắn: "Cậu đi đâu?"

"Tìm thằng đó tính sổ!"

"Tính như nào?" Khương Nhuế giật tay hắn một chút, thấy không phản ứng, lại dùng sức giật nữa, rốt cuộc hắn cũng quay mặt qua.

Khương Nhuế nhìn mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Muốn tính sổ như thế nào?"

Diêm Chiêu tâm phiền ý loạn ách một tiếng, bỗng nhiên ném lá thư nhăn rúm ró trong tay xuống đất, "Biết rõ cậu là bạn gái tớ, còn dám viết thư cho cậu, tớ thấy thằng đó chính là thiếu đòn!"

"Ừm, tớ thấy cậu ta cũng không có ý tốt." Khương Nhuế phụ họa.

Vốn dĩ thấy cô ngăn mình lại, Diêm Chiêu cho rằng cô không ủng hộ cách làm của hắn, trong lòng nghẹn khuất bực mình, nghe thấy thế, hơi sửng sốt.

Khương Nhuế tiếp tục nói: "Giai Giai nói cậu ta thích tớ, nhưng vẫn luôn không dám nói, giờ biết tớ có bạn trai, mới đến thổ lộ. Tớ cảm thấy nếu như cậu ta thật sự thích tớ, sẽ không chọn ngay lúc này, bởi vì như thế sẽ làm hai người chúng ta sinh ra mâu thuẫn, làm tớ cảm thấy không thoải mái, cậu ta ít nhất phải chờ tới khi chúng ta chia tay ——"

"Không cho nói chia tay!" Diêm Chiêu vừa giận vừa gấp.

Khương Nhuế nhìn hắn một cái.

Thấy cô không nói lời nào, Diêm Chiêu cầm bả vai cô vội vàng nói: "Chúng ta sẽ không chia tay có phải không?"

Sức lực hắn có hơi lớn, Khương Nhuế khẽ nhíu mày: "Đau."

Diêm Chiêu vội buông ra, thổi khí trên vai cô, đau lòng nói: "Không sao chứ?"

"Giờ thì không sao." Khương Nhuế đè lại tay hắn nắn nắn.

Diêm Chiêu ngang ngược mà nói: "Về sau không được đề cập đến việc chia tay."

"Sao lòng dạ cậu lại hẹp hòi như vậy, lấy cái ví dụ cũng không được?"

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ