Chương 119: Lão đại thứ sáu (18).

7.6K 759 51
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Ngày hôm sau, khi Khương Nhuế nhìn thấy Diêm Chiêu ở trạm xe bus, hơi bị kinh ngạc, bộ quần áo thay cho đồng phục, thanh niên ăn mặc lịch sự văn nhã, vẻ mặt không kiên nhẫn kia, là hung nhân (người hung dữ) Diêm Chiêu?

Đại khái kinh dị trong mắt cô hiện lên quá rõ ràng, Diêm Chiêu bị nhìn đến không được tự nhiên, mở miệng liền hung dữ nói: "Nhìn cái gì?"

Vừa nghe hắn mở miệng, Khương Nhuế liền xác định, là hắn, có chút buồn cười hỏi thẳng: "Sao lại mặc như vậy?"

Diêm Chiêu cúi đầu nhìn bản thân, bởi vì khẩn trương, mặt căng đến gắt gao, mày nhăn lại, "Khó coi? Mẹ tớ bắt phải mặc cái này." Bộ quần áo này là tối hôm qua mới mua tạm.

"Khá đẹp." Khương Nhuế nói, "Chính là có hơi không quen."

Diêm Chiêu kéo khóe miệng, nói: "Mẹ tớ nói mặc như vậy trông giống đứa bé ngoan, người lớn tương đối thích."

Khương Nhuế cùng hắn tay trong tay, cười nói: "Xác thật rất ngoan, thế nhưng cậu vẫn như lúc trước thì tốt hơn, về sau muốn mặc thế nào thì mặc thế đấy, không cần phải lo lắng rằng mẹ tớ không thích, chỉ cần tớ thích thì mẹ sẽ thích."

Những lời này ẩn dấu hàm ý làm Diêm Chiêu đỏ vành tai, hắn ồ một tiếng không nói chuyện, khi mà Khương Nhuế cho rằng hắn vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên lại cứng ngắc mở miệng, còn không dám nhìn cô, "Cậu thế nào, tớ cũng đều thích."

Khương Nhuế mỉm cười niết tay hắn, Diêm Chiêu cầm tay cô thật chặt.

Lúc trước Thư Tiểu Vân đã gặp Diêm Chiêu một lần, lần này gặp lại, thân phận có chuyển biến, từ bạn học của con gái biến thành bạn trai của con gái, nhưng hai người rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rất khó coi hắn như con rể tương lai mà đối đãi, bởi vậy cảnh tượng mẹ vợ bắt bẻ con rể trong truyền thuyết  vẫn chưa xuất hiện, chỉ nhiệt tình hơn so với lúc trước một chút.

Khương Nhuế để Diêm Chiêu đến, cũng không phải để chính thức gặp người lớn. Ngay sau khi nghỉ (học), Diêm Chiêu lại luôn muốn gặp cô, cho nên đơn giản để hắn đến điểm danh trước mặt Thư Tiểu Vân trước, về sau cũng thường xuyên tới tìm cô dễ hơn.

Gặp mặt nhau xong, Thư Tiểu Vân liền tiếp tục bận ở sau bếp, Khương Nhuế và Diêm Chiêu vừa làm bài tập vừa trông cửa hàng.

Từ nay mỗi ngày về sau, Diêm Chiêu đến tiệm bánh còn đúng giờ hơn khi đi học, sáng sớm ra cửa, ở tiệm bánh ngọt trông cửa hàng với Khương Nhuế một ngày, khi trời mát hơn thì đi phát tờ rơi với cô.

Khương Nhuế cố ý để hắn phát tờ rơi cho các em gái, quả nhiên, mấy ngày sau, tiệm bánh ngọt làm ăn tốt hơn không ít.

Diêm Chiêu đã phát hai lần, mới nhìn ra Khương Nhuế đang lợi dụng hắn dùng mỹ nam kế, rầu rĩ không vui tức giận, hạ quyết tâm ngày hôm sau không đi —— trừ phi cô tới dỗ.

Ngày kế thấy hắn cọ tới cọ lui, qua thời gian ra cửa mà còn ở nhà, Tô Lị hiếm lạ nói: "Hôm nay không đi làm con rể à?"

"Mẹ đừng có nói bậy." Diêm Chiêu cau mày, mắt cứ hơi tý lại liếc điện thoại, lại tự làm mình phiền lòng thêm.

Tô Lị vừa thấy liền biết, đây là đang cãi nhau, đang muốn nói con trai Lão Diêm có tiền đồ, dám cáu kỉnh với bạn gái, liền thấy điện thoại Diêm Chiêu vang lên một tiếng, không biết nhận được cái tin nhắn gì, hắn nhìn xong cả khuôn mặt đều sáng sủa ra, đứng lên chạy ra ngoài, ném xuống một câu: "Giữa trưa không về ăn cơm!"

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ