Chương 86: Lão đại thứ năm: Đại soái dân quốc (5).

8.5K 803 78
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Hoắc Trường Diệu lên trên lầu, Khương Nhuế đã ở phòng bên cạnh, bức thư pháp trên tường lộ ra ánh đèn trong phòng cô.

Hai người tuy rằng là hàng xóm, ở giữa còn có một thông đạo, nhưng trong khoảng thời gian này Hoắc Trường Diệu vẫn luôn bận rộn, mỗi lần trở về Khương Nhuế đều đã ngủ, đây là lần đầu tiên thấy cách vách truyền ra ánh sáng.

Hắn nhanh chóng đi tắm rửa, ngồi ở trên sô pha đọc sách, không bao lâu, bên tai khi ngắn khi dài nghe thấy có người nhẹ giọng hát khẽ, cứ tưởng rằng là máy quay đĩa, cẩn thận nghe lại, mới phát hiện là Thất muội đang hát.

Tuy không biết cô hát cái gì, nhưng tiếng nói kia lại dễ nghe ngoài ý muốn, giai điệu cũng nhẹ nhàng hoạt bát, nghe được ra tâm tình chủ nhân hiện tại khá tốt.

Vốn dĩ khi Hoắc Trường Diệu đọc sách, không chịu nổi nhất là bị thứ gì đó quấy rầy, nhưng giờ đây cô hát khẽ thế này, ngược lại không cảm thấy ầm ĩ.

Khi tiếng hát kia dừng lại, hắn còn không tự giác buông sách xuống, nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh cách vách, lại nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa.

Vì dấu tai mắt người (mẹ), cửa phòng bên cạnh kia không được mở ra, hắn vừa định hỏi có phải Thất muội quên rồi không, chợt ý thức được, cô không phải mở cửa phòng, mà là mở cửa phòng tắm.

Cô đi tắm.

Hoắc Trường Diệu đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, lại cầm lấy sách.

Ước chừng qua nửa giờ, cách vách cũng không có tiếng vang khác, Hoắc Trường Diệu mắt nhìn trên bức tường chung, mày hơi hơi nhíu.

Tắm rửa cần lâu như vậy sao? Liệu có phải cô té ngã ở trong phòng tắm rồi không? Chẳng lẽ ngã ở bồn tắm?

Nghĩ như vậy, hắn liền có chút ngồi không yên, đứng lên đi dạo hai bước.

Muốn qua đi nhìn xem, lại không thể dễ dàng bước vào phòng tiểu cô nương được, không đi xem, sợ cô thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Suy tư mấy phút, hắn đứng bên thông đạo, cách tầng giấy thư pháp trên tường, thoáng đề cao âm lượng, "Tiểu Thất?"

Qua vài giây, không ai theo tiếng, hắn lại kêu một lần, vẫn không ai đáp lại, đang chuẩn bị đi qua nhìn một cái, liền nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, người bên trong đi qua đây: "Đại ca anh gọi em sao?"

Hoắc Trường Diệu nhẹ nhàng thở ra, theo sát chóp mũi ngửi thấy một luồng u hương, khác với hương vị nhàn nhạt ngày thường trên người cô, mùi hương này tuy rằng không nồng đậm, lại vô cớ làm người khác cảm thấy ái muội triền miên.

"Tiểu Thất, trên người em là mùi gì thế?" Hắn không nhịn được hỏi.

Khương Nhuế nói: "Là nước hoa hôm nay đại ca tặng em đó, em vừa mới xịt một chút, ngửi khá thơm, lần sau đi khiêu vũ thì xịt nó."

Hoắc Trường Diệu nhíu nhíu mày, khi nam nữ khiêu vũ vốn có tiếp xúc tay chân, nếu còn có mùi hương này, thật sự... Hắn nói không nên lời 'thật sự' cái gì, lại lo lắng có hại trên sàn nhảy cho Thất muội, liền nói: "Mùi này không tốt lắm."

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ