-Chương 22: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (19).

14.8K 1.1K 64
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Cre: Wikidich.

Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, Khương Nhuế cười đến run rẩy cả người*.

*花枝乱颤 Hoa chi loạn chiến (Nguyên văn): cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên. 

Giường bệnh vốn hẹp, hai người một người bị sặc nước miếng, một người thì cười không ngừng, thân thể khó tránh khỏi việc ma sát, va chạm với nhau, cái chỗ kỳ quái trong miệng Khương Nhuế nói, chẳng những không biến mất, ngược lại bởi vì đụng chạm, tinh thần càng trở nên phấn chấn.

Triệu Nam xấu hổ đến mức muốn xuống giường trốn tránh, đáng tiếc có lòng mà không có sức.

Huống hồ trong lòng hắn, chưa chắc đã muốn tránh đi thật.

Cho dù bị trêu đùa đến chân tay luống cuống, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô.

Bị hắn chuyên chú nhìn, Khương Nhuế dần dần dừng lại tiếng cười, chậm rãi tới gần, cùng hắn đầu chạm đầu, trán chống trán, sóng nước trong đáy mắt lăn tăn, nếp nhăn nơi khóe mắt trên mặt khi cười vẫn còn vương, khóe miệng gợi lên cong cong.

"Thật đáng yêu..." Cô than nhẹ.

Triệu Nam nghe xong càng thêm xấu hổ. Một người gần ba mươi tuổi, da dày thịt béo, bị cô vợ nhỏ hai mươi tuổi nói đáng yêu, mặc cho ai nghe đều cảm thấy không khoẻ, thậm chí có chút mẫn cảm, trong lòng còn không thoải mái.

Nếu là trước kia, Triệu Nam sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng giờ đây, xấu hổ là thế, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực hung hăng đập liên hồi, một luồng nhiệt nóng bỏng bùng phát từ cơ thể, quét qua tứ chi và xẹt qua từng lỗ chân lông trên cơ thể.

Hắn nhịn không được mà ấn Khương Nhuế vào trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Lại nói bậy."

"Coi như em nói bậy đi." Khương Nhuế cười khẽ, đầu ngón tay trắng nõn thon dài giống như gảy đàn, chạm nhẹ lên ngực hắn.

Mỗi một lần đụng chạm, hô hấp của Triệu Nam liền nặng thêm một phần. Lý trí còn sót lại của hắn biết làm như vậy là không được, phải buông người trong lòng ra, nhưng đôi tay căn bản không nghe theo chỉ huy, ngược lại ôm người càng chặt.

Khương Nhuế không hề mở miệng trêu đùa, ngón tay linh hoạt mềm mại, theo cơ bắp căng chặt rắn chắc chậm rãi hạ xuống. 

Loại chuyện này, xưa nay cô chưa từng làm, chứ đừng nói đến kỹ xảo.

Nhưng Triệu Nam căn bản không cần cô có kỹ xảo gì cả, chỉ là trong lúc vô tình đụng chạm nhỏ nhặt thôi, đã làm hắn khó có thể tự chủ, huống chi là dụng tâm an ủi trước mắt như vậy.

Chỉ cần là cô.

Chỉ có thể là cô.

*

Ngày hôm sau, Trịnh Bân đến như đã hẹn. Khương Nhuế trước tiên gửi thư về nhà báo tin an toàn, sau đó cùng đi làm thủ tục với anh.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ