-Chương 17: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (16).

14.2K 1.2K 167
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Khương Nhuế và Triệu Nam chỉ ăn một bữa trưa ở nhà họ Đỗ liền rời đi.

Bữa trưa cũng không được vui vẻ cho lắm..

Tiểu Sơn Tra ngủ không được bao lâu, tỉnh dậy lại khóc, Trương Tiểu Hoa về phòng dỗ bé, nhưng cũng không dỗ được. Đứa nhỏ gào khóc không ngừng, làm lòng người không yên, Đỗ Bảo Cường theo sau, không biết nói gì đó, hai người bỗng nhiên to tiếng.

Khương Nhuế định khuyên can, lại bị Vương Đồng Hoa ngăn lại, bà nói: "Bây giờ con là khách, ngồi xuống ăn cơm đi, để mẹ đi xem."

Con gái xuất giá, về nhà mẹ đẻ chính là khách, ở nhà chồng lại cũng không phải người một nhà.

Trương Tiểu Hoa và Đỗ Bảo Cường được khuyên ngăn, nhưng không khí vẫn còn căng thẳng, dường như Vương Đồng Hoa cảm thấy bị con rể mới nhìn thấy chê cười không tốt, không lâu sau liền lặng lẽ nói với Khương Nhuế, để cô và Triệu Nam đi về trước, lần sau lại đến.

* * *

Hai người bọn họ đi rồi, không khí nhà họ Đỗ ngày càng trầm thấp.

Trương Tiểu Hoa ôm Tiểu Sơn Tra nhẹ lay động, đôi mắt lại oán hận trừng Đỗ Bảo Cường. Đỗ Bảo Cường cúi đầu ngồi ở cạnh cửa.

Đỗ Bảo Trân thấy bầu không khí không đúng, cũng không dám nhiều lời, lén lút trở về phòng.

Vương Đồng Hoa trầm mặt đứng bên cạnh bàn.

"Mẹ, con mang con bé về nhà mẹ đẻ ở vài ngày." Trương Tiểu Hoa bỗng nhiên nói.

Vương Đồng Hoa nhíu mày: "Con bé còn đang bệnh, để khỏe lên tí rồi đi."

"Không dám dưỡng." Nhắc tới, Trương Tiểu Hoa lại lớn tiếng nói, "Mới bệnh một ngày thôi, mà có người chê mẹ con chúng ta phiền, chê chúng ta vướng bận, vẫn nên đi sớm thì tốt hơn!"

"Anh không có ý như thế." Đỗ Bảo Cường ủ rũ nói.

"Vậy anh có ý gì?! Con khóc, anh vẫn không nhúc nhích, ngồi kia ăn thảnh thơi, còn có mặt mũi hỏi tôi sao luôn làm con khóc? Vì sao con khóc anh không biết à! Ngày hôm qua nó ở nhà ngủ, tôi lên núi cắt cỏ cho thỏ, nếu có người ở bên cạnh nhìn, không để nó đá chăn, nó có thể bị cảm lạnh à? Lại cũng không phải con của một mình tôi, vì sao lại bắt một mình tôi chăm nó? Cái gì anh cũng mặc kệ, giờ con đổ bệnh đấy, anh có tư cách gì mà trách tôi! Tôi nói cho anh biết Đỗ Bảo Cường, chuyện này tôi sẽ không để yên!"

Giọng nàng có chút cao, bé con bừng tỉnh, lại bắt đầu khóc.

Trương Tiểu Hoa dỗ hai tiếng, chính mình cũng lệ quanh mắt, trở về phòng liền hung hăng đóng sầm cửa lại.

Vương Đồng Hoa xoa trán, chỉ cảm thấy thật đau đầu, thở dài nói với Đỗ Bảo Cường: "Bây giờ con bé đang tức giận, nói gì đó con nghe là được, đừng cãi nhau với nó. Buổi chiều mẹ giúp con nhìn, sẽ không để nó thực sự về nhà họ Trương, con lên núi đào chút cỏ cho thỏ ăn, buổi tối trở về nói tốt mấy câu. Con cái sinh bệnh, thân là mẹ nó sốt ruột đau lòng hơn con nhiều, nếu con không làm được, thì ít nói đi hai câu."

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ