Chương 112: Lão đại thứ sáu: (11).

7.9K 771 25
                                    

Editor: Bắc Chỉ.

Trải qua hai giờ xóc nảy, rốt cuộc cũng đã tới nơi.

Đám học sinh theo thứ tự đi xuống xe buýt, nhìn dãy núi trước mặt liên miên phập phồng cùng đồng ruộng xanh biếc rộng lớn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Chủ nhiệm lớp Lâm lão sư chỉ vào một đỉnh núi tròn tròn cách đó không xa nói: "Thấy ngọn núi kia không? Trên núi là cả một rừng đào, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay và ngày mai, đó là hái quả đào giúp chủ vườn."

"Nhiều đào thật đấy!"

"Tao chưa từng hái đào bao giờ, hóng vãi!"

"Có thể vừa hái vừa ăn không?"

"Tao muốn mua một ít về cho người nhà, không biết họ có bán không nhờ." Cả đám học sinh hưng phấn không thôi.

Khương Nhuế xuống xe, quay đầu lại muốn lấy balo của mình từ tay Diêm Chiêu, "Đưa cho tớ đi."

Vừa rồi hắn nhét một đống đồ vào trong balo của cô, nhét xong trả lại, thì phát hiện ra có chút nặng, khi xuống xe cũng không thèm hỏi cô, cầm balo của cô rồi đi.

Trên lưng Diêm Chiêu đeo balo của mình, một tay xách theo balo của cô, thoáng nghiêng người, tránh bàn tay Khương Nhuế đang duỗi ra, không kiên nhẫn nói: "Chú ý đi đường."

Lớp trưởng đã bắt đầu phân đội, nam nữ xếp thành hai hàng. Khương Nhuế bất đắc dĩ, đành phải đi xếp hàng trước.

Diêm Chiêu vác hai cái balo, lảo đảo lắc lư chen vào giữa hàng nam sinh.

"Chiêu ca, balo của học sinh giỏi sao lại ở chỗ anh?" Vương Hiểu Đông ngạc nhiên nói.

Diêm Chiêu kéo khóe miệng, biểu tình thoạt nhìn có chút ghét bỏ, "Cô ấy yếu như thế, có thể vác được sao?"

Lâm Hàng quay đầu, trưng mặt cười nói: "Em cũng yếu lắm, Chiêu ca cũng giúp em cái nhé?"

"Cút!" Diêm Chiêu nhấc chân đạp lên mông cậu một chưởng.

Lâm Hàng hi hi ha ha tránh thoát.

Trong đội ngũ nữ sinh cũng có người chú ý tới balo của Khương Nhuế ở chỗ Diêm Chiêu, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười ái muội: "Thư Mạn Mạn, Diêm Chiêu đối với cậu cũng thật tốt, còn giúp cậu đeo balo hộ."

"Đúng thế, sao chẳng ai giúp tớ cầm hộ balo chứ? Thật hâm mộ."

"Hâm mộ có ích lợi gì, bằng không cậu cũng đi tìm bạn nam ngồi cùng bàn đi."

"Tao thấy ngồi cùng nam sinh cứ sao sao ấy, thấy kỳ kỳ."

"Tao cũng cảm thấy thế."

Khương Nhuế còn chưa nói gì, những người khác đã ríu rít.

Trương Giai Giai nghe thấy không vui lắm, dùng âm thanh không cao không thấp nói một câu: "Có vài người đừng có tự ảo tưởng quá, làm như muốn ngồi với đứa con trai nào, thì đứa con trai ấy phải ngồi cùng mình vậy, bạn học nam cũng có nhân quyền đấy có được không?"

Lời nói vừa ra, nữ sinh còn lại đều cười rộ lên, hai nữ sinh nói chuyện vừa nãy liền bất mãn im miệng lại.

Hai hàng người đi dọc theo đường nhỏ về thôn, hướng về phía dãy nhà ở chân núi, hai bên đường là đồng ruộng, từng cơn gió nhẹ thổi qua thành những làn sóng biếc dập dờn.

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ