-Chương 20: Lão đại thứ nhất: 80 binh ca (18.1).

14.3K 1.1K 41
                                    

Editor+B: Bắc Chỉ.

Bệnh viện người đến người đi, Trịnh Bân dẫn Khương Nhuế đi vào một phòng bệnh, ngoài cửa, anh ra hiệu, ý bảo Khương Nhuế ở bên ngoài chờ một chút, còn mình thì gõ cửa hai cái, đẩy cửa đi vào.

"Ô, nhiều người thế?"

Phòng bệnh không chỉ có một mình Triệu Nam, còn có vài người chiến hữu hẹn tới thăm hắn nữa, ngoài ra còn có vài vị nữ đồng chí bên đoàn văn công, Trịnh Bân nhìn đến một người trong đó, mạt mũi lập tức có chút kỳ lạ.

Mấy người kia thấy anh, sôi nổi chào hỏi, "Chào Trịnh doanh trưởng."

Trịnh Bân xua tay, "Thật khéo, các cậu đều tới thăm Triệu doanh trưởng à?"

"Đúng vậy, hôm nay trung đoàn không cần luyện tập, chúng tôi nghe đội trưởng Trương nói Triệu doanh trưởng bị thương, nên bảo anh ấy dẫn chúng tôi tới thăm một chút." Một vị nữ đồng chí đeo khăn quàng cổ màu vàng trả lời.

"Tốt lắm, tốt lắm." Trịnh Bân ngoài miệng nói, ngầm trừng mắt liếc nhìn đội trưởng Trương, trừng người ta đến mức bối rối mà sờ đầu tóc, lại nhìn về phía Triệu Nam, "Lão Triệu, hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Không tệ." Triệu Nam dựa vào đầu giường, một chân bó thạch cao.

Trịnh Bân dựa vào cửa, cười tủm tỉm nói: "Nhìn cậu trông thật đáng thương, anh già này chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, cậu thử đoán xem đó là gì nào?"

"Cảm ơn, tâm nhận." Triệu Nam không mặn không nhạt mà nói.

Lúc trước thấy hắn vân đạm phong khinh* như vậy, Trịnh Bân thường tức giận đến mức dậm chân, nhưng hôm nay anh ta không hề nóng nảy chút nào, chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của lão Triệu, giờ nhẫn nhịn chịu đựng đều là đáng giá.

*Vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh, bình tĩnh.

"Thật sự không chờ mong chút nào sao? Anh nói cho cậu hay, cơ hội chỉ có một lần, qua thôn này liền không có cửa hàng nào nữa đâu."

Triệu Nam cũng không phối hợp, nâng mí mắt lên nhàn nhạt nhìn anh một cái. Không phải hắn cố ý không cảm kích, mà là tính tình Trịnh Bân thật sự rất không đàng hoàng, những năm gần đây, hắn không biết mình đã bị trêu trọc bao nhiêu lần, hiện giờ mới dần dần tìm được biện pháp đối phó với anh, chính là làm thinh.

"Ềy, lão Triệu, cậu thật không thú vị!" Trịnh Bân lẩm bẩm.

Nữ đồng chí đoàn văn công ở bên cạnh cười phụ họa, "Quan hệ của Triệu doanh trưởng với Trịnh doanh trưởng thật tốt."

Trịnh Bân cười với các cô, lại nói với Triệu Nam: "Nếu lão Triệu không chờ mong, anh đây chỉ có thể dẫn em dâu về thôi." Nói làm bộ xoay người phải đi.

Triệu Nam lập tức quay đầu nhìn anh, trong lòng còn tự hỏi lời này là có ý gì, vài phần thật vài phần giả, miệng đã không chịu khống chế hỏi ra miệng: "Em dâu nào? Là ai tới?"

[Hoàn - Edit] [Mau Xuyên] - Lão Đại Đều Yêu Ta - Khai Hoa Bất Kết Quả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ